Không kịp để ý đến vẻ ngạc nhiên trên mặt Hạ Vân Như, cô ngược dòng người, chạy ra khỏi lớp học.
Bích Dao vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Sắp đến giờ học, trong nhà vệ sinh chỉ còn lác đác vài người, họ rửa tay xong liền rời đi.
Cô đứng đợi với vẻ sốt ruột, chỉ đến khi tất cả đã ra ngoài, Bích Dao mới bước vào một gian, khóa cửa lại.
Khi cởi chiếc qυầи ɭóŧ ra, không ngoài dự đoán, trên đó có vài giọt máu kinh đỏ tươi thấm ra ngoài.
… Thảo nào lại bị ngửi thấy mùi.
Thở dài, cô thay cốc nguyệt san, đổ phần máu trong đó đi, rửa sạch rồi đặt lại vào vị trí.
Chiếc cốc này do cô tự chế tạo, vẫn không thể so được với những sản phẩm chuyên dụng trên Trái Đất.
Sau khi xử lý xong, cô ngồi thẫn thờ, lòng đầy bất an.
Nhớ lại lý do qua loa mà mình viện ra trước mặt Tần Duật, đột nhiên cô nghĩ đến một điều, liền xắn tay áo lên, chăm chú nhìn vào cánh tay trắng mịn, hơi thở trở nên gấp gáp.
Nếu là vết thương từ hôm qua, chắc chắn giờ đã đóng vảy, làm sao hôm nay còn có thể tỏa ra mùi máu tươi?
Lúc đó cô hoảng loạn, hoàn toàn không thể nghĩ ra một lý do nào hợp lý hơn. Giờ ngẫm lại, cái cớ đó quả thực đầy sơ hở.
Dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải khiến việc bị thương trở thành sự thật, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Hoàn cảnh của cô giống như một mảnh đá nhỏ lung lay bên mép vực thẳm, chỉ cần ai đó vì ngẫu hứng mà đá một cái, cô sẽ rơi vào nơi sâu thẳm không lối thoát. Không có bất kỳ con bài nào trong tay, điều duy nhất cô có thể làm là cẩn trọng, cẩn trọng, và cẩn trọng hơn nữa.
Bích Dao cắn chặt răng, lấy từ túi quần ra một lưỡi dao nhỏ mà cô luôn mang theo để phòng thân. Cô hít sâu, tay nắm lưỡi dao từ từ đưa đến gần làn da.
Đôi tay cô khẽ run.
Là một học sinh bình thường, tầm thường nhất trên Trái Đất, trước đây cô chưa bao giờ phải đối mặt với những lựa chọn khắc nghiệt như thế này. thậm chí đến mức làm tổn thương chính mình để tránh một rủi ro bị phát hiện nhỏ nhoi.
Nhưng lúc này, cô không còn thời gian để do dự, đau ngắn còn hơn đau dài.
Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, nhanh chóng rạch một đường trên đó.
Máu đỏ tươi từ vết cắt rỉ ra từng giọt.
Vết thương không lớn, vì cô chỉ có thể để nó tự lành lại.
Thể trạng của cô khác hoàn toàn với tất cả người liên bang, cô không dám đến bệnh viện, không dám dùng thuốc linh tinh. Vì vậy, mỗi ngày cô đều sống trong lo lắng, thậm chí còn không dám để mình ốm đau.
Bích Dao cắn răng chịu đau, rửa sạch vết thương, sau đó xé một mảnh vải từ áo sơ mi của mình để quấn quanh cánh tay.
Sau khi xử lý mọi việc, Bích Dao bước ra khỏi gian, rửa mặt. Nước lạnh chảy dài trên má cô, như những giọt nước mắt cô không thể bật khóc một cách tự do.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt quen thuộc phản chiếu trong gương. Đôi mắt từng sáng ngời không biết đã mất đi ánh sáng từ bao giờ, chỉ còn lại một màu đen mịt mờ, sự sợ hãi hòa nhập với môi trường xung quanh đã mài mòn toàn bộ vẻ đẹp từng có.