Nữ Sinh Trái Đất Xuyên Không Đến Thế Giới ABO

Chương 6

Hạ Vân Như thấy sắc mặt Bích Dao không ổn, cho rằng cô bị thân phận của Tần Duật dọa sợ nên vội vàng an ủi:

“Không sao đâu! Từ khi Tần Duật cãi nhau với anh trai và chuyển sang lớp mình, ngoài việc trốn học và ngủ, anh ta thật ra chưa làm gì quá đáng. So với những công tử, tiểu thư thế gia khác ỷ vào gia thế để làm càn trong trường, anh ta còn đàng hoàng hơn nhiều. Cậu chỉ vô tình làm phiền anh ta ngủ thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện trả thù đâu.”

Bích Dao cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp:

“Cậu vừa nói gì? Anh ta cãi nhau với anh trai rồi chuyển sang lớp mình?”

“Đúng vậy.” Hạ Vân Như gật đầu

“Tuy mình không biết chi tiết, nhưng nghe đồn anh ta vì không thoải mái khi ở cùng anh trai trong lớp cũ nên mới chuyển qua đây. Nhưng với thân phận của anh ta, có lẽ khi nào hết giận sẽ lại quay về.”

Cô thở dài:

“Thật ra, nghĩ kỹ mà xem, với thân phận chúng ta, cả đời cũng không thể liên quan đến những gia tộc lớn như thế này. Lúc Tần Duật mới chuyển đến, nhiều người trong lớp đã thử tiếp cận để lấy lòng, nhưng anh ta chẳng thèm để ý. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm người ta khϊếp sợ mà tránh xa.”

Hạ Vân Như bĩu môi, tiếp lời:

“Dù sao anh ta cũng là Alpha S cấp đỉnh cao, một khi thực sự nổi giận, tin tức tố phát ra chắc chắn không phải chuyện đùa. Sự áp chế cấp bậc bẩm sinh này, không ai có thể xem thường. Dù Liên Bang đã ra lệnh cấm các Alpha hoặc Omega cấp cao sử dụng tin tức tố để áp chế người cấp thấp hơn, nhưng những thiếu gia, tiểu thư cao quý trời sinh ấy, ai mà để ý đến lệnh cấm chứ.”

Cô nhìn Bích Dao vẫn trầm mặc, ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ bé, yếu ớt của cô bạn. Nghĩ đến thân phận Beta khuyết tật của Bích Dao, Hạ Vân Như không khỏi nảy sinh cảm giác đồng cảm.

“Tiểu Dao, mình biết cậu không hiểu rõ về những chuyện này. Trước đây, mình từng nghe nhiều câu chuyện về các Beta mạo hiểm tiếp cận những người cấp cao hơn để thay đổi vận mệnh của bản thân, nhưng kết cục… đều rất thê thảm.”

Hạ Vân Như trầm ngâm một lúc, ánh mắt dường như lóe lên nét lo âu.

“Thế giới này đã bị gien ưu tú chi phối từ lâu. Những kẻ đứng trên cao ấy vĩnh viễn đều lạnh lùng, vô tình. Với chúng ta, những người bình thường, chỉ cần có cơ hội học tập tốt, tìm được một công việc ổn định, sống khỏe mạnh là đã đủ mãn nguyện rồi.”

Bích Dao khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.

Trong đầu cô vẫn còn đọng lại cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa cô và Tần Duật. Sau khi tinh thần dần thả lỏng, cô bắt đầu suy ngẫm sâu hơn và nhận ra nhiều chi tiết khác.

Ví dụ như… sự quan sát kỹ lưỡng và chút nghi ngờ từ ánh mắt anh ta.

Một dự cảm không lành đột nhiên trỗi dậy trong lòng Bích Dao.

Lý do vụng về mà cô đưa ra lúc nãy… liệu anh ta thật sự tin sao?

Sắp đến giờ học, không còn thời gian để chần chừ, Bích Dao gói nốt phần cơm đang ăn dở, nhét vào ngăn bàn.

“Bụng mình hơi đau nên đi vệ sinh một lát. Nếu thầy có hỏi, cậu giúp mình nói một tiếng nhé.”