Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 2: “Xin chào.”


Bé gái lo lắng nói: “Anh hai, chúng ta không phải con riêng. Chúng ta làm cơm sáng cho chị dâu, chắc chắn chị ấy sẽ thích chúng ta.”

Bé trai cười lạnh: “Nếu mà chị ta thích chúng ta, vậy anh sẽ ăn phân gà ở trước cửa này.”

“Kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa được mở ra.

“Xin chào.”

Giang Mật xuất hiện trước cửa với nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt. Hai củ cải nhỏ nhìn cô, đồng loạt ngây người, dường như không tin vào mắt mình.

“Ngại quá, hôm nay chị dậy muộn.” Cô nói xong liền ngồi xổm xuống đối diện với hai đứa trẻ.

Bé gái với hai bím tóc gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi lông mi dài cong vυ't. Tròng mắt đen lúng liếng như hai quả nho ánh nước ngập ngừng nhìn cô, muốn đến gần nhưng lại ngại ngần không dám.

Bé trai tóc húi cua, từng sợi tóc cứng và thô dựng thẳng, như một chú nhím nhỏ. Khuôn mặt căng cứng, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Giang Mật.

Nhớ đến nội dung trong sách, Giang Mật biết rõ mọi chuyện. Tiêu Lệ vì công việc ở thành phố mà thường xuyên vắng nhà, để lại hai đứa nhỏ phải tự lo liệu.

Nguyên chủ thì ngược đãi bọn nhỏ, ép chúng ăn thức ăn thừa dành cho lợn, không cho tắm nước nóng, thậm chí còn bạo hành chúng. Có lần khi về nhà mẹ đẻ nghe thím hai khoe khoang về cuộc sống sung sướиɠ của em họ Giang Điềm ở Triệu gia, nguyên chủ tức giận trở về Tiêu gia, trút mọi ấm ức lên bọn nhỏ.

Lần đó nguyên chủ đá bé gái từ ngạch cửa xuống đất, khiến máu chảy đầy mặt. Bé trai tức giận lao vào nguyên chủ, đâm cô ta ngã. Kết quả nguyên chủ dùng que cời lửa đánh gãy một chân của cậu bé. Tới khi được phát hiện thì đã quá muộn.

Giang Mật không hiểu nổi sao nguyên chủ lại tàn nhẫn đến thế. Dù biết rõ chị dâu không thích mình, hai đứa trẻ vẫn dậy sớm làm bữa sáng để lấy lòng cô. Vậy mà nguyên chủ không những ăn hết phần của mình, còn đổ phần cơm của bọn nhỏ vào thùng nước gạo, để chúng phải nhịn đói cả buổi sáng.

Kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng, Giang Mật nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của bé gái: “Noãn Noãn, chị nghe nói em làm cơm sáng cho chị phải không.”

Đầu nhỏ của Noãn Noãn gật gật. Thấy ánh mắt dịu dàng của Giang Mật, cô bé lấy hết can đảm lí nhí hỏi: “Chị dâu, chị có thích chúng em không? Có phải vì thích em nên chị mới xoa đầu em và cười với em không.”

“Đúng vậy.” Giang Mật khẳng định. Đôi mắt sáng bừng của Noãn Noãn khiến trái tim cô mềm đi. “Em ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, sao chị lại không thích chứ.”

“Nhưng anh hai nói chị dâu không thích chúng em.” Noãn Noãn nhanh chóng nhìn về phía bé trai, giọng trẻ con đáng yêu pha chút tinh nghịch: “Anh hai, anh bảo nếu chị dâu thích chúng ta thì anh sẽ ăn phân gà.”

Một con gà trống lớn bỗng "ác ác" kêu lên, thả xuống một bãi phân rồi nghênh ngang bước đi, như đang nói: “Nhanh đi, ăn lúc nóng hổi.”

Khuôn mặt nhỏ của bé trai cứng đờ, trừng mắt nhìn em gái. Ánh mắt cậu như muốn bảo cô bé im lặng.

Vẻ mặt của Noãn Noãn lại rất nghiêm túc: “Anh ăn ít thôi nhé, anh cả bảo phải để lại làm phân bón.”

Bé trai: Cậu nhóc cảm thấy sắp bị chọc tức chết mất.

Giang Mật cười thầm, xoa đầu cậu nhóc, cảm giác tóc cứng nhọn như đâm vào tay mình: “Dương Dương, không được ức hϊếp em gái.”

Tiêu Dương nghẹn lời, muốn hất tay cô ra nhưng không hiểu sao lại không làm vậy. Cậu chỉ cứng cổ, nhìn Giang Mật bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.

Trong lòng cậu thầm nghĩ: Mình không ngốc như Noãn Noãn, không dễ bị người phụ nữ dối trá này lừa đâu.

Tiêu Dương nhớ rõ những gì người lớn trong thôn nói: Giang Mật lén qua lại với Triệu Đông Hải, để anh cả cậu thành trò cười.

Giang Mật nhận ra ánh mắt cảnh giác của Tiêu Dương, nhưng lại thấy cậu bé ngoan ngoãn để cô xoa đầu, trong lòng thầm thở dài.

Dẫu rằng hiện tại cô chưa làm gì tổn thương bọn nhỏ, nhưng trước đây nguyên chủ đã gây ra không ít chuyện.

Mọi thứ đều cần thời gian chứng minh.

“Đi thôi, ăn sáng nào.”

Giang Mật nắm tay hai đứa trẻ, dẫn chúng đến bàn ăn gỗ vuông ở nhà chính.