Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 1: Xuyên Sách

Giang Mật xuyên sách.

Cô không thể ngờ được chỉ sau một giấc ngủ trưa ngắn mà cô lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết có tên là tình yêu ở niên đại 80. Đáng nói hơn là cô lại trở thành nhân vật "vợ trước ác độc" của nam chính.

Điều làm cô thêm bực bội chính là dòng mở đầu của cuốn sách: "Giang Mật chết trong dòng nước sông đông lạnh đúng ngày cô ta tròn 21 tuổi."

Hiện tại, thân thể này mới vừa tròn 20 tuổi 8 tháng.

Tức là, cách cái chết chỉ còn vỏn vẹn 4 tháng.

Trước khi xuyên sách, cô đã từng hào phóng tặng một bà lão ăn xin 100 đồng. Bà lão nhìn cô đầy từ ái nói: "Cô gái trẻ, cháu có tấm lòng nhân hậu, nhất định sẽ được phúc báo."

Kết quả từ một người thừa kế tài sản hàng chục tỷ, cô lại xuyên thành nhân vật phụ chết sớm. Đây chính là cái gọi là phúc báo ư? Ha hả.

Làm việc tốt không được đền đáp sao?

Mẹ nó chứ.

Giang Mật nhìn quanh căn phòng. Nơi cô đang ở là một gian phòng chật hẹp, đơn sơ. Những bức tường được xây bằng bùn đất, màu vàng xỉn như nến. Trên cửa sổ, dán một chữ hỉ màu đỏ, bên dưới cửa sổ đặt một cái lu tráng men màu hồng tượng trưng cho sự vui vẻ.

Căn phòng trống trơn, ngoài chiếc giường gỗ nơi cô đang nằm thì chẳng còn thứ gì khác. Trên giường trải một chiếc khăn hoa mẫu đơn hồng nhạt, chăn đắp là loại hoa to kết hợp với đường kẻ sọc màu hồng.

Không có lễ cưới với "36 chân" sang trọng thời thập niên 80. Đừng nói đến 36 chân, ngay cả 4 chân ghế cũng chẳng thấy đâu, chưa kể đến “tứ đại kiện”.

Lúc này, cốt truyện đã tiến triển đến việc cô gả cho nam chính Tiêu Lệ. Đêm tân hôn vừa qua, nguyên chủ còn khóa anh ngoài cửa.

Giang Mật thở dài thật mạnh.

Nguyên chủ vốn được đính hôn với Tiêu Lệ từ nhỏ. Khi đó cha mẹ Tiêu Lệ làm nghề vận chuyển, kinh tế gia đình khá giả nên nguyên chủ chẳng hề phản đối hôn ước này.

Nhưng sau đó cha mẹ Tiêu Lệ qua đời vì tai nạn giao thông. Anh phải một mình gánh vác gia đình, nuôi hai đứa em sinh đôi mới 5 tuổi, cuộc sống rơi vào cảnh khốn đốn. Nguyên chủ liền thay lòng, nhắm đến con trai nhà giàu nhất thôn là Triệu Đông Hải.

Giang Mật sở hữu nhan sắc rực rỡ, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đào hoa hút hồn cùng vòng eo thon khiến người khác thương nhớ.

Nguyên chủ nhìn trúng tiền bạc của Triệu Đông Hải, còn Triệu Đông Hải say đắm nhan sắc của cô. Hai người lén lút qua lại, âm thầm trở thành "đối tượng" của nhau.

Nguyên chủ giở trò đòi từ hôn. Nhưng cha của cô là một người chính trực, lại là thôn trưởng thôn Thanh Thủy, không cho phép hành vi bội ước. Ông chuẩn bị hôn lễ rầm rộ, gả nguyên chủ vào Tiêu gia.

Triệu Đông Hải cũng chẳng phải dạng vừa. Ngày Giang Mật kết hôn, anh ta liền cưới em họ của nguyên chủ.

Người em họ này mọi mặt đều thua kém nguyên chủ, nhưng lại được gả vào Triệu gia, sống trong nhung lụa. Chỉ sau hai tháng, cô ta đã mang thai, được nhà chồng cưng chiều như báu vật.

Dân làng không ngừng lấy nguyên chủ ra làm trò cười, so sánh với em họ cô: "Giang Mật có đẹp đến mấy cũng vô dụng. Đẹp mà không biết đẻ thì cũng như cái rắm. Vẫn là Giang Điềm có phúc khí, nhìn là biết số hưởng rồi."

Nguyên chủ ghen tức đến phát cuồng nhưng không dám trút giận lên người cao lớn, cứng rắn như Tiêu Lệ. Thế là nguyên chủ trút toàn bộ cơn giận lên hai đứa em nhỏ của Tiêu Lệ.

Cuối cùng chuyện bị bại lộ, Tiêu Lệ ly hôn với nguyên chủ.

Giang Mật hồi tưởng lại cốt truyện mà thầm thở phào. Ông trời cũng chưa đến mức bạc đãi cô, ít nhất cô xuyên đến lúc mọi chuyện chưa xảy ra.

Đúng lúc này, tiếng trẻ con vang lên ngoài cửa: "Anh hai, liệu chị dâu có thích bọn mình không."

"Chị ta không thích con riêng, lại chê nhà mình nghèo. Đêm qua còn khóa anh cả ngoài cửa. Tốt nhất là em đừng có xuất hiện trước mặt chị ta làm gì."