Bạn Đã Rung Động

Chương 12: Hiệp hai

Editor: SoleilNguyen

Bạn đã rung động [gb]

Tác giả: Tư Khương

Chương 12: Hiệp hai

======***======

Bữa tiệc đã trôi qua khoảng nửa giờ, cánh cửa lớn một lần nữa được mở ra.

Tô Đồng đứng không xa cửa ra vào, nghe thấy tiếng liền nhìn về phía đó, chỉ thấy một người phụ nữ mặc trang phục chỉnh tề xuất hiện ở cửa, người này rất cao, lưng thẳng tắp, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sáng ngời có thần.

Trong lòng Tô Đồng đã đoán được thân phận của người này, cô quay đầu nhìn Giang Vụ, quả nhiên thấy ánh mắt cậu có sự thay đổi, hoặc nói cách khác, bỗng nhiên trở nên sáng hơn.

Nếu nói Giang Vụ trước khi gặp Bạc Luân là thần của mọi người, thì Giang Vụ sau khi gặp Bạc Luân lại khiến Tô Đồng phát hiện ra cậu còn có một mặt khác, một thiếu niên chân thật hơn.

Sẽ có thần tượng được ngưỡng mộ, sẽ có những mục tiêu và ước mơ mà thiếu niên muốn thực hiện.

Tô Đồng thấy Tô Trăn đang nói chuyện với Bạc Luân, cũng không biết hai người quen nhau như thế nào, người kia mặc trang phục chỉnh tề rõ ràng vừa mới rời khỏi công việc hoặc một dịp trang trọng khác, thế mà lại vội vã đến tham gia một bữa tiệc không chính thức do sinh viên chưa tốt nghiệp tổ chức, Tô Đồng chỉ có thể kết luận rằng Tô Trăn có mối quan hệ rộng rãi, ngay cả đàn chị đã tốt nghiệp cũng quen biết.

Tô Trăn nói vài câu với đối phương, người phụ nữ nở nụ cười nhìn về phía này, chính xác mà nói, nàng đang nhìn Giang Vụ.

Sau đó, nàng bước nhanh về phía này.

Tô Đồng cầm ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng trong ly nhẹ nhàng lắc lư, nhìn Giang Vụ sau khi gặp Bạc Luân có một loạt biểu cảm thay đổi.

Hai người rõ ràng có chút cảm giác chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn, trò chuyện qua lại về cơ giáp, đột nhiên lại nhìn nhau cười.

Tô Đồng cảm thấy hơi chán, liền đặt ly đồ uống xuống, chọn một ly sâm panh và đổi chỗ nhìn lên sân khấu, nơi mọi người đang vui vẻ ca hát nhảy múa.

Hội trường tiệc sáng sủa rộng rãi, có tổng cộng năm khu vực giải trí khác nhau, có khu chơi bài, khu hát nhảy, v.v, Tô Đồng ngồi ở khu nghỉ ngơi, cầm ly rượu ngửi mùi, không đưa vào miệng.

Rượu có hương vị nồng nàn, Tô Đồng đã lâu không nếm thử vị rượu, lắc lắc ly rượu, do dự không biết có nên uống một ngụm không.

“Muốn uống à?” Giọng nam nhẹ nhàng ấm áp vang lên.

Tô Đồng ngạc nhiên, quay lại, cười một cái: “Sao anh không qua đó chơi?”

Triệu Tiển ngồi xuống bên cạnh cô: “Chơi với một đám trẻ con có gì thú vị?”

“Không thú vị mà anh còn đến?” Tô Đồng cười.

Triệu Tiển khẽ mỉm cười, không đáp lại câu hỏi này, mà hỏi ngược lại: “Sao em lại đính hôn nữa rồi, anh nhớ là vị hôn phu trước của em vừa mới qua đời không lâu đúng không?”

Giọng Tô Đồng nhạt nhẽo: “Cũng nửa năm rồi.”

“Vậy mà em đã vội vàng tìm người mới rồi sao? Nhìn dáng vẻ này, chắc cũng là một beta nhỉ, em nói em thay đổi hết lần này đến lần khác, nhưng sao vẫn cứ đứng yên một chỗ vậy?” Triệu Tiển cười nhạo, nhưng trong mắt lại phức tạp khó đoán.

Tô Đồng nhìn thẳng về phía trước, không chú ý đến biểu cảm của hắn: “Liên quan gì đến anh, tôi không biết là người quản lý nghệ thuật còn phải quản lý đời sống riêng tư của nghệ sĩ.”

Triệu Tiển mím môi, một hơi uống cạn ly rượu, rượu lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, hắn cũng tỉnh táo lại.

“Anh chỉ hơi tò mò, rốt cuộc cậu ta có gì tốt, đáng để em nhanh chóng đính hôn lần nữa, dù có phải chịu sự chỉ trích của người khác.” Hốc mắt sau kính của Triệu Tiển hơi ửng đỏ.

Tô Đồng ngẩng mắt, ánh mắt vượt qua đám đông hướng về phía Giang Vụ đang trò chuyện với Bạc Luân, bỗng nhiên cười.

“Có lẽ vì chúng tôi có duyên?”

Triệu Tiển quay đầu nhìn cô: “Chỉ vậy thôi sao?”

Tô Đồng nhìn lại, ánh mắt dịu dàng và dứt khoát: “Nếu không thì sao? Anh còn muốn thế nào nữa?”

Nói xong, cô nghiêng đầu: “Triệu đại quản lý, nếu anh rảnh quá thì tôi cũng không ngại giới thiệu thêm vài khách hàng cho anh.”

Cô đang chê hắn lo chuyện bao đồng.

Khóe miệng Triệu Tiển cười nhạt đi, nhưng rất nhanh lại lấy lại dáng vẻ thường ngày: “Anh cầu còn không được.”

Sau đó, hai người không còn giao tiếp, cho đến khi Tô Trăn lại đến, gọi Tô Đồng qua chơi cùng.

Tô Đồng đặt ly rượu xuống, đứng dậy chỉnh lại áo khoác, “Chơi gì?”

“Chúng em chuẩn bị chơi trò thật hay thách, nhưng người hơi ít, chị dẫn anh rể qua chơi cùng nhé?” Tô Trăn thì thầm bên tai Tô Đồng, giọng không lớn, chỉ có Triệu Tiển ngồi gần nhất nghe được, những người khác thì không chú ý.

Sau khi hai người rời đi, Triệu Tiển nhìn ly rượu mà Tô Đồng để lại, đưa tay lấy xuống, chăm chú nhìn một lúc, viền ly chạm vào môi mỏng, rượu tràn vào cổ họng, lạnh buốt.

Hắn nhếch môi, rượu trong ly phản chiếu ánh sáng rực rỡ của đôi môi đỏ, trông có chút quái dị.

Tô Đồng bị Tô Trăn kéo vào giữa đám đông, cô nghi hoặc nhìn Tô Trăn: “Em gọi đây là ít người à?”

Tô Trăn nói: “Chơi với mấy người này sao thú vị bằng chơi với chị, chị ngồi đây, em đi gọi anh rể qua.”

“Chờ một chút.” Tô Đồng mở miệng, “Đừng gọi lung tung.”

Tô Trăn nhăn mũi: “Biết rồi, em có chừng mực.”

Nói xong, cậu quay lưng chạy về phía Giang Vụ, thấy hai người còn chưa nói xong, cậu trực tiếp chen vào giữa: “Các người đã nói chuyện gần nửa tiếng rồi, nhân vật chính hôm nay ra lệnh cho các người đi chơi game với em.”

Giang Vụ tưởng Tô Trăn đang nói về trò chơi điện tử vừa rồi, cho đến khi đến bên bàn thấy chai rượu ở giữa mới nhận ra sự việc không đơn giản.

Cậu không kịp phản ứng, đã bị Tô Trăn kéo ngồi bên cạnh Tô Đồng: “Giang Vụ ngồi cạnh chị.”

Nhiều người có mặt biết Giang Vụ, lại nghe Tô Trăn giới thiệu Tô Đồng trước đó, thấy hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt của họ trở nên mờ ám, đầy vẻ tò mò.

Có người còn nhớ Giang Vụ trước đó đi cùng Tô Đồng, thì thầm bàn tán với người bên cạnh.

Việc Tô gia và Phương gia liên hôn không phải là bí mật, nhưng chuyện Giang Vụ là người của Phương gia lại không có mấy người biết, thêm vào đó hai nhà Tô Phương vẫn chưa tổ chức lễ đính hôn, thông tin về người liên hôn càng ít người biết, ít nhất trong số những người có mặt hôm nay, không có nhiều người biết những chuyện này.

Tô Đồng không để tâm đến những chuyện đó, dù sao đến lúc đó lễ đính hôn của cô và Giang Vụ được tổ chức, mọi người sẽ đều biết quan hệ của hai người, không cần phải giải thích với những người không liên quan.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Còn Giang Vụ thì có chút ngượng ngùng, bữa tiệc này ngoài việc vừa rồi trò chuyện với Bạc Luân khiến cậu thật sự vui vẻ, những lúc khác đều có chút không hòa hợp.

Giờ đây đối mặt với ánh mắt tò mò hoặc châm chọc của mọi người, cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.

Nhưng đây là bữa tiệc do Tô Trăn tổ chức, cậu được nhiệt tình mời đến, nên cũng không tiện làm mọi người mất hứng.

Giang Vụ nhấp một ngụm đồ uống, ánh mắt rũ xuống mân mê viền ly, mu bàn tay nổi gân xanh, gầy gò nhưng sắc sảo.

Tô Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trăn: “Có thể bắt đầu chưa?”

Tô Trăn gật đầu, đi đến giữa nói quy tắc.

Quy tắc rất đơn giản, chỉ là quay chai rượu, miệng chai hướng về ai thì người đó sẽ nhận hình phạt, chọn thật lòng hoặc thử thách, câu hỏi hoặc nhiệm vụ sẽ do người ở phía đối diện với đáy chai đưa ra.

Người đầu tiên bị miệng chai chỉ vào là một alpha nam, cậu ta chọn thử thách.

Người đối diện phát nhiệm vụ, yêu cầu cậu ta ra cửa tìm một người và hỏi xem pheromone của người đó là gì?

Nhiệm vụ vừa được đưa ra, cả hiện trường vang lên tiếng hoan hô.

Nếu nói hỏi một người lạ về đặc điểm giới tính thứ hai của họ có nghĩa là có thiện cảm, thì hỏi về pheromone của người đó tương đương với một lời tỏ tình ngầm.

Nhiệm vụ này thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những người khác yêu cầu cậu ta mở điện thoại phát trực tiếp, để mọi người cũng có thể xem trực tiếp tại chỗ.

Alpha đang thực hiện nhiệm vụ đỏ mặt đứng dậy đi ra ngoài, hoàn toàn không nghe họ nói gì về việc phát trực tiếp.

Một số người thấy vậy liền đuổi theo, Tô Đồng không động đậy, ngồi ở ghế chờ họ quay lại, đồng thời nói với Tô Trăn bên cạnh rõ ràng đã uống say: “Uống ít thôi, say rồi không ai đưa em về đâu.”

Tô Trăn gật đầu, rồi lắc đầu, “Em có người đưa mà.”

“Ai đưa?” Tô Đồng hỏi.

Tô Trăn nghiêng ngả dựa vào vai cô, miệng nói gì đó.

Tô Đồng không nghe rõ, vừa định hỏi lại thì người vừa đi ra đã quay lại, mặt đỏ bừng, trong tiếng trêu chọc của mọi người trở về chỗ ngồi.

Cậu ta cầm ly rượu lên, “Nào, lượt tiếp theo, tớ sẽ không để các cậu yên đâu.”

“Tới!”

Chai rượu lại bắt đầu quay, tốc độ quay của chai dần chậm lại, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về hướng miệng chai, ánh mắt vừa mong đợi vừa sợ hãi.

Tô Đồng gãi gãi đầu Tô Trăn, vừa quay lại đã nghe thấy một tiếng hoan hô, cô ngơ ngác nhìn về phía miệng chai rượu đang hướng về mình, nhất thời không nói nên lời.

“Wow, chị Tô Đồng vận may thật không tệ đâu nhé, nào, chị muốn chọn thật lòng hay thử thách?” Một chàng trai bên cạnh Tô Trăn hô lên.

Tô Đồng còn chưa nghĩ ra, Tô Trăn đã giơ tay lên: “Chị tớ chọn thử thách!”

Tô Đồng: “……”

Cô một tay đẩy kẻ say rượu dựa vào mình ra, lúc này người đối diện đã đưa ra câu hỏi.

“Vậy thì để chị Tô Đồng hôn người bên phải nhé.” Sau đó người đó lại nói, “Để tôi xem bên phải chị Tô Đồng là ai nào, ah, là Giang Vụ, hai người……”

Ánh mắt đối phương đầy vẻ ẩn ý, rõ ràng có phần cố tình.

Tiếng hoan hô xung quanh càng lớn, Giang Vụ vẻ mặt lạnh lùng, tiếng ồn ào của mọi người dần dần giảm xuống, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.

Tô Đồng không nhìn Giang Vụ, chỉ do dự một chút rồi giơ tay đổ một ly rượu vào cốc không của Giang Vụ, ngửa đầu uống hết.

“Chị Tô Đồng thật sảng khoái!”

Giang Vụ nắm chặt tay rồi buông ra, nhìn nữ alpha bên cạnh có biểu cảm ôn hòa thanh thản, lại nhìn cốc rỗng trước mặt mình, trong đầu cậu như có vô số linh kiện cơ giáp, nhưng lần đầu tiên cậu không thể lắp chúng vào đúng vị trí, chỉ có thể để cho não bộ ngày càng hỗn loạn.

Tô Trăn thấy Tô Đồng dùng cốc của Giang Vụ, ánh mắt sáng lên, suýt nữa thì hét lớn nhưng bị Tô Đồng nhanh tay che miệng lại, chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt tủi thân rồi ngồi xuống.

Giang Vụ vận may rất tốt, cả buổi tối cậu chưa một lần bị chai rượu chỉ trúng.

Sau đó Tô Đồng lại bị chỉ trúng một lần, cô vẫn chọn thử thách, mọi người rút kinh nghiệm từ lần trước, nhiệm vụ lần thứ hai không liên quan đến Giang Vụ, Tô Đồng dễ dàng hoàn thành.

Trong đám đông, Tô Đồng tự tin, mọi người từ lúc đầu ngại ngùng gọi cô là “chị Tô Đồng” đến cuối cùng đều thân thiết gọi “chị Đồng Đồng”, Giang Vụ cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, nhìn cô trong vòng tròn ấy hô mưa gọi gió, nhưng lại không thể bước vào thế giới của cô.

Ra khỏi khách sạn, mới phát hiện bên ngoài không biết từ khi nào đã gió lớn, những cành cây lớn bên đường bị thổi nghiêng ngả, lá cây bay tứ tung, không khí tràn ngập mùi vị của cơn bão sắp đến.

Tô Đồng chào tạm biệt với những người khác, quay lại thấy Giang Vụ vẫn đứng ở cửa, bước về phía cậu: “Lên xe, đưa cậu về trường.”

“Chị đã uống rượu.”

“Tôi biết, đã tìm người lái thay rồi.” Tô Đồng nói.

Giang Vụ vốn định nói mình có bằng lái, nhưng chưa kịp nói ra đã thấy Tô Đồng đi sang một bên lấy điện thoại, cậu mím môi, cổ ngẩng lên, nhìn ánh sáng chiếu từ cửa khách sạn xuống mặt đất.

Mặc dù vừa rồi Tô Đồng nói không đưa Tô Trăn về, nhưng đó chỉ là nói đùa, cô không thể thật sự để Tô Trăn đầy mùi rượu bị một người mà cô không quen biết đưa đi.

Không thấy Tô Trăn ở cửa, cô đoán cậu vẫn chưa ra, liền lấy điện thoại gọi cho cậu.

Điện thoại được kết nối, cô áp điện thoại vào tai, chặn tiếng gió bên ngoài: “Tô Trăn, em đang ở đâu, ra cửa đi, chị sẽ đưa em về trường.”

“Xin chào, có phải là chị của Tô Trăn không, tôi là Bạc Luân.”

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, Tô Đồng ngẩn người: “Chào cô, bây giờ các người đang ở đâu, tôi qua đón em ấy.”

Bạc Luân giữ chặt Tô Trăn đang lảo đảo muốn chạy đi hát, quay lại nói với Tô Đồng: “Tôi đưa em ấy xuống, em ấy say rồi.”

“Được, vậy phiền cô rồi.”

“Không có gì.”

Không có gì?

Tô Đồng nghi hoặc một chút, cô cảm thấy câu này có chút kỳ lạ.

Âm thanh điện thoại bị ngắt kết nối truyền đến, cô chỉ còn cách thu điện thoại lại, dự định ngày mai chờ Tô Trăn tỉnh rượu sẽ “Quan tâm” cậu một chút.

Không lâu sau, Bạc Luân bế Tô Trăn xuất hiện ở đại sảnh, vẫn theo cách bế công chúa.

Tô Đồng ngây ra một chút, bước tới, chào hỏi Bạc Luân đơn giản rồi nhìn Tô Trăn trong tay nàng, nhíu mày: “Phiền cô rồi.”

Bạc Luân gật đầu: “Không sao, tôi đưa em ấy vào xe nhé.”

Tô Đồng nhìn Tô Trăn say đến không biết gì, bất đắc dĩ gật đầu: “Cảm ơn.”

Bên ngoài, tài xế đã lái xe đến đợi ở cửa, Bạc Luân bế Tô Trăn vào ghế sau, Tô Đồng lại cảm ơn.

Sau đó quay sang Giang Vụ nói: “Cậu ngồi ghế phụ được không, tôi ngồi phía sau trông chừng tên say rượu này.”

Giang Vụ gật đầu, ngồi vào ghế phụ.

Xe lăn bánh, sau cơn gió mạnh cuối cùng cũng bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp trên kính xe, ánh đèn đường bên đường bị mưa làm ướt, trở thành những vòng sáng mờ ảo, ánh sáng rơi xuống, bên trong xe yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.