Bạn Đã Rung Động

Chương 11: "Tôi đệt, là Vụ Thần thật kìa!"

Editor: SoleilNguyen

Bạn đã rung động [gb]

Tác giả: Tư Khương

Chương 11: "Tôi đệt, là Vụ Thần thật kìa!"

======***======

Thời gian đến sáu giờ, Tô Đồng xuất hiện đúng giờ, Giang Vụ ngẩng đầu, bên cạnh có chiếc ba lô.

Thấy cô, cậu tắt điện thoại trong tay, đứng dậy.

"Đi rồi à?" cậu hỏi.

Tô Đồng gật đầu, đi đến bên cạnh cậu.

Cô vừa tắm xong, trên người mang theo mùi sữa tắm và dầu gội, hương nhài trở nên không rõ ràng, phần trên là một chiếc áo ngắn tay màu xanh đậu với hoa nhỏ, phần dưới là quần jeans ống rộng màu sáng, eo thon chân dài, làn da trắng sáng và mịn màng, trong suốt như ngọc.

Hai người cùng đi ra ngoài, Tô Đồng lấy một chiếc áo khoác dệt kim màu nâu từ giá treo áo ở cửa ra vào, khoác lên cánh tay, tay cầm một chiếc túi nhỏ màu nâu.

Mặt trời lặn, bầu trời đầy những đám mây đỏ rực với hình dạng khác nhau, làm cho bầu trời trở nên đỏ rực.

Con đường nhỏ đầy lá rụng vàng úa, ánh nắng chiều chiếu xuống, tạo ra ánh sáng vàng đỏ.

Người đi qua giữa những ánh sáng đó, cũng bị ánh sáng bao trùm, bóng dáng đôi khi bị kéo dài vô hạn.

*****

Tô Trăn thích chơi, tính cách kiêu kỳ nhưng không nuông chiều, hào phóng hoạt bát, kết bạn rất nhiều.

Khi Tô Đồng đẩy cửa đại sảnh tiệc, mặc dù đã đoán trước sẽ rất náo nhiệt, nhưng vẫn không tránh khỏi bị âm nhạc ầm ĩ làm cho choáng váng, đầu óc như bị ngưng trệ trong giây lát.

Cùng lúc đó, Tô Trăn vừa đùa giỡn với bạn bè vừa chú ý đến cánh cửa, thấy hai người đến, lập tức thoát khỏi đám đông, đi về phía họ.

"Chị! Vụ Thần!" Tô Trăn hớn hở nói.

Tô Đồng nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên, nói với Tô Trăn: "Náo nhiệt thật đấy."

"Đúng vậy, em đã gọi rất nhiều bạn đến, ban đầu còn định gọi cả mấy người học trưởng Hứa nữa, không ngờ họ nói phải chuẩn bị cho cuộc thi nên không đến." Tô Trăn nói.

Nói xong, Tô Trăn quay sang Giang Vụ: "Vụ Thần, hoan nghênh anh đến."

Giang Vụ gật đầu: "Em gọi anh là Giang Vụ được rồi."

"Ôi, tên chỉ là một cách gọi thôi, anh đừng để ý." Tô Trăn cười nói.

Nói xong, cậu dẫn hai người vào trong, giới thiệu hai người với bạn bè của mình.

Hôm nay hầu hết những người đến đều là bạn học của Tô Trăn và bạn bè trong cùng một vòng tròn, nhiều bạn học rõ ràng biết Giang Vụ, vừa thấy cậu, mắt lập tức sáng lên.

"Tôi đệt, là Vụ Thần thật kìa!"

Hầu như chỉ trong chớp mắt, bên cạnh Giang Vụ đã có một đám người vây quanh, có omega, alpha và beta, Tô Đồng bị đẩy sang một bên.

Cô bất lực cười, nhìn Giang Vụ đang bị vây quanh trong đám đông.

Ánh đèn chói mắt, đám đông nhộn nhịp, chàng trai mặc áo trắng và quần đen đơn giản, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Có người trêu chọc Tô Trăn: "Khá đấy Tiểu Trăn, cậu còn mời được cả Vụ Thần đến, quá đỉnh rồi!"

Cũng có người chú ý đến Tô Đồng đi cùng Giang Vụ, hỏi Tô Trăn: "Cô gái đó là ai vậy, sao lại đi cùng Vụ Thần, không phải là bạn gái của Vụ Thần chứ?"

Tô Trăn biết Giang Vụ và Tô Đồng đều không muốn bị chú ý đến chuyện tình cảm cá nhân, cười nói: "Đó là chị tớ, sao các cậu lại tò mò thế, đừng nói chuyện này nữa, đi thôi, đi hát nào?"

Nói xong, cậu đẩy một đám người đi, đồng thời chỉ cho Tô Đồng chỗ trống ở bên kia, ra hiệu cô có thể ngồi trước.

Tô Đồng gật đầu, cũng không lập tức rời đi, mà chờ Giang Vụ ra khỏi đám đông, hai người cùng đi qua.

Những người khác nhìn theo bóng lưng họ, đều đoán mò mối quan hệ của hai người.

Nhưng họ không dám hỏi thẳng chính chủ, chỉ định dò la qua Tô Trăn, đừng nhìn Tô Trăn bình thường có vẻ thoải mái, nhưng miệng cũng rất kín, chẳng moi được gì cả.

Một bên khác, Tô Đồng và Giang Vụ đi đến khu vực đồ uống, cô quay đầu hỏi cậu: "Cậu có uống rượu không?"

Giang Vụ lắc đầu, ánh mắt nhìn quanh đám đông, rồi nhanh chóng thu lại.

Tô Đồng nghĩ đến việc cậu ban đầu đến đây chỉ vì một cơ giáp sư tên là "Bạc Luân", không khỏi cũng tò mò về cơ giáp sư đó rốt cuộc như thế nào.

Thấy cậu có vẻ như không tìm được người, Tô Đồng nhướng mày, tự rót cho mình một ly nước ngọt, rồi rót cho Giang Vụ một ly nước cam đưa cho cậu.

Hai người cầm đồ uống ngồi xuống một chiếc sofa bên cạnh, không lâu sau Tô Trăn lại đến, cậu liếc nhìn ly thủy tinh trong tay Tô Đồng, gật đầu nói: "Không tệ, Tô tiểu thư hôm nay rất tự giác."

Nói xong lại nhìn Giang Vụ, giọng điệu có chút đùa cợt: "Không phải vì có ai đó ở đây mà Tô tiểu thư mới tự giác như vậy chứ?"

Tô Đồng: "Em lại đang nói linh tinh gì vậy?"

Tô Trăn cười mà không nói, sau đó quay sang Giang Vụ tố cáo: “Vụ Thần, anh không biết đâu, chị em rất thích uống rượu, người khác thì khi mệt uống cà phê để tỉnh táo, còn chị em thì khi mệt lại uống rượu để tỉnh táo, nếu không phải chị ấy uống đến mức bị thủng dạ dày phải vào viện, cả nhà em cũng không biết chị ấy lại liều mạng đến vậy. Anh đừng nhìn chị ấy bây giờ có phong cách của lão cán bộ, trước đây chị ấy vì vẽ tranh mà thức khuya dậy sớm, thường xuyên thức trắng đêm.”

Nghe vậy, Giang Vụ có chút ngạc nhiên nhìn Tô Đồng, thật sự không thể tưởng tượng được người sống theo quy tắc và có lối sống lành mạnh như Tô Đồng trong hai ngày qua lại là người mà Tô Trăn nói đến, vừa thức khuya vừa uống rượu.

Tô Đồng bất lực nói: “Cậu đừng nhìn tôi như vậy, năm xưa còn trẻ còn khỏe, giờ tôi không dám nữa.”

Tô Trăn phản bác: “Chị còn cái gì mà không dám, chị cố tình chuyển nhà đến nơi xa xôi trên núi, chẳng phải là để tránh bị bác gái quản sao?”

“Chị thích sống ở đâu thì sống ở đó, em là trẻ con, quản nhiều dễ hói đầu đấy.”

“Tô Đồng!” Tô Trăn thật sự tức giận, nói gì cũng không thể nói cậu hói đầu!

Nhìn hai chị em bên cạnh đang đùa giỡn, Giang Vụ cũng không để ý, nụ cười trong mắt cậu vẫn chưa phai.

Cuối cùng, Tô Trăn đùa đủ rồi, trực tiếp kéo Tô Đồng ra ngoài, ngồi bên cạnh Giang Vụ hỏi: “Vụ Thần, anh có chơi game không?”

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Tô Đồng nhìn cậu một cái không nói gì, đi đến sau lưng Giang Vụ, tựa vào lưng ghế sofa nghe hai người trò chuyện.

Khi cô vừa đến gần, Giang Vụ hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô.

Tô Đồng nói: “Hai người cứ nói chuyện, không cần để ý đến tôi.”

Tô Trăn nói không ngừng: “Vụ Thần, gần đây em phát hiện một trò chơi mới, tên là 《Vinh Quang Cơ Giáp》, một trò chơi chiến đấu bằng cơ giáp, thú vị lắm, chúng ta cùng chơi nhé?”

Giang Vụ nhíu mày: “Anh chưa tải về.”

“Không sao, tải về một cái là được, em sẽ giúp anh làm.”

Tô Trăn nhiệt tình nhận lấy điện thoại của Giang Vụ, ngón tay thao tác nhanh chóng, chỉ vài cái đã tải xong trò chơi.

Trò chơi mới cần đăng ký tài khoản để đăng nhập, cậu cũng trực tiếp giúp Giang Vụ làm xong, “Vụ Thần, anh muốn đặt tên gì?”

Giang Vụ: “Tùy.”

“Vậy em sẽ để hệ thống đặt tên cho anh nhé?”

“Ừ.”

Trò chơi này không phức tạp, Giang Vụ nhanh chóng hiểu cách vận hành, hai người vừa mở một trận game, thì nghe thấy có người gọi Tô Trăn.

Tô Trăn là người tổ chức tiệc, cũng là nhân vật chính của bữa tiệc này, cậu ở lại đây cũng không tiện, nhưng trong lòng lại muốn chơi game với Giang Vụ, nên định giả vờ không nghe thấy.

Kết quả, người khác trực tiếp đi tới, kéo cậu đi hát.

Giang Vụ thấy vậy nói với cậu: “Em cứ đi chơi trước đi, anh tự thử game trước, cũng vừa lúc có thể làm quen.”

Tô Trăn có chút do dự, đang định để Tô Đồng thay mình chơi thì bỗng nhìn thấy một người, mắt cậu sáng lên, vẫy tay về phía đó: “Anh Tiển! Anh Tiển, cứu gấp, lại đây một chút.”

Tô Đồng nhìn theo tay cậu, có chút ngạc nhiên nhướng mày, hỏi Tô Trăn: “Sao em lại quen cả Triệu Tiển rồi?”

“Chỉ là tình cờ, trước đây em đi xem triển lãm tranh ở phòng tranh của chị, gặp được anh ấy, nên đã thêm thông tin liên lạc, anh Tiển rất tốt bụng, chúng em nói chuyện xong thì thành bạn bè, lần sinh nhật này em đã mời anh ấy đến.” Tô Trăn giải thích.

Tô Đồng đối với chuyện này không có ý kiến gì.

Triệu Tiển có thể là người tốt, nhưng hắn cũng là một con cáo già, theo lý thuyết, người như hắn kết bạn không chỉ vì tình bạn, huống chi là với một sinh viên đại học nhỏ tuổi hơn hắn nhiều, hơn nữa Tô Trăn còn là một omega, Tô Đồng vô thức nâng cao cảnh giác.

Cô nhìn Triệu Tiển đang đi về phía này, ánh mắt như dao.

Triệu Tiển cũng nhìn thấy cô, hoặc nói, hắn vừa vào đã nhìn thấy cô.

Hắn gật đầu với cô, khóe miệng cong lên hoàn hảo không thể thấy bất kỳ sơ hở nào, như thể không hề nhận ra ánh mắt chất vấn trong mắt Tô Đồng.

Triệu Tiển đi thẳng đến trước mặt Tô Trăn, “Tiểu Trăn tìm anh có chuyện gì?”

Tô Trăn nói: “Anh Tiển, anh giúp em chơi một ván game nhé, em bên đó có việc.”

Nói xong, cậu lại nói với Giang Vụ: “Vụ Thần, đây là Triệu Tiển, bạn của em, anh ấy chơi trò này rất giỏi, còn giỏi hơn cả em, hai người cứ chơi vui vẻ nhé, lát nữa em sẽ quay lại.”

Triệu Tiển nhận lấy điện thoại của Tô Trăn, liếc nhìn về phía Tô Đồng, rồi nhìn về phía Giang Vụ, đưa tay: “Chào cậu, tôi là Triệu Tiển, quản lý của Tô Đồng, cũng là bạn của Tiểu Trăn.”

Giang Vụ ngẩng đầu lên: "Chào anh, Giang Vụ."

Hai người đã chạm tay một chút, Triệu Tiển nhanh chóng rút tay về, nhận lấy điện thoại của Tô Trăn rồi ngồi đối diện với Giang Vụ.

"Tiểu Đồng, em và cậu Giang này thân lắm à? Sao không qua đây ngồi?" Triệu Tiển nở nụ cười.

Tô Đồng tựa lưng vào ghế, liếc nhìn chỗ trống bên kia, "Tôi ngồi chỗ của Tô Trăn."

Nụ cười của Triệu Tiên sâu hơn một chút, không nói gì thêm.

Trên màn hình điện thoại, trò chơi đã chính thức bắt đầu.

Triệu Tiển thành thạo điều khiển cơ giáp bắt đầu chiến đấu, mặc dù Giang Vụ là lần đầu chơi trò này, nhưng phản ứng của cậu rất nhanh, ban đầu cậu và Triệu Tiển đấu rất ngang sức.

Tuy nhiên, Giang Vụ không có ý thức mua trang bị, khi hai người tích lũy vàng, Triệu Tiển thành thạo mua trang bị, sức tấn công và phòng thủ tăng lên đáng kể.

Đến lúc Giang Vụ nhận ra có thể mua trang bị, đối phương đã dễ dàng đè cơ giáp của cậu xuống đất.

Thấy biểu tượng chiến thắng, Triệu Tiển giang tay ra, ánh mắt sau kính lóe lên một tia sáng, nhìn về phía Giang Vụ: "Chơi thêm một ván nữa nhé?"

Giang Vụ nhìn hắn một cái, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, cậu gật đầu.

Rất nhanh, ván thứ hai bắt đầu.

Lần này Giang Vụ rõ ràng chơi mượt mà hơn nhiều, Triệu Tiển ngay từ đầu đã bị ép đánh.

Chưa kịp có tiền mua trang bị, cơ giáp của hắn đã ngã xuống đất, biểu tượng lập tức chuyển sang màu xám.

Triệu Tiển ngạc nhiên ngẩng đầu, cắn răng: "Chơi thêm một ván nữa?"

Giang Vụ tựa lưng vào ghế, lắc đầu: "Không, chán quá."

Triệu Tiển: "Lần này chúng ta đổi cách chơi."

Giang Vụ vẫn lắc đầu.

Triệu Tiển còn muốn nói gì đó, Tô Đồng đã lên tiếng ngắt lời: "Triệu Tiển, từ khi nào anh lại có cơn nghiện mạng thế, chơi một ván không được thì chơi hai ván ba ván."

Nói xong, cô lại nói với Giang Vụ: "Tôi đói rồi, chúng ta đi lấy chút gì ăn nhé?"

"Được."

Triệu Tiển nhìn hai người, cắn răng, mở WeChat gửi tin nhắn cho Tô Đồng: 【Em và cậu ta có quan hệ gì, sao lại bảo vệ cậu ta như vậy?】

Tô Đồng nhận lấy đĩa Giang Vụ đưa cho cô, cảm nhận được điện thoại rung lên, mở ra xem, một tay trả lời: 【Cậu ấy là vị hôn phu của tôi.】

Triệu Tiển ngẩn người, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt sau kính khó mà đoán được.