Truyện Của Mèo Phi Cơ

Chương 12: Hai người trên sopa..02

Cười lên... bình tĩnh cười lên nào...

Hạ nhẩm trong đầu 1000 lần rút cuộc vẽ lên được 1 nụ cười gượng gạo, nhưng cũng chẳng cách nào che dấu được ánh nhìn hoang mang của mình.

Hai người, một ngồi trên sopa một ngã ngồi dưới đất, đo lường lẫn nhau. Hắn sợ cô đã biết, cô thì sợ hắn biết cô đã biết. Rằng hắn là ai. Giằng co như vậy nhìn nhau im lặng.

Kí ức đêm mưa hôm ấy lùng bùng hiện về trong đầu Hạ.

Người thanh niên chạy trong mưa tìm cô, ngẩn ngơ nhìn cô bỏ đi không quay đầu lại. Cô lắc đầu như cố xua đi hình ảnh ấy. Duyên số quả trêu ngươi, hắn nhận ra cô, vậy mà vẫn im lặng coi như không biết gì ở cạnh cô mấy ngày qua. Giờ thì phải làm sao ?

- Bác .. bác sĩ chắc đang bận, tôi đi nhầm phòng... không phiền anh nghỉ ngơi nữa.

Hạ nói đoạn cười cười đứng lên, quay đầu chuẩn bị tẩu vi thượng sách. Chạy trước đã sau rồi tính.

Một lực đạo gắt gao bắt lấy tay cô giữ chặt.

Hắn vẫn ngồi trên ghế, đôi tay dài chỉ cần đưa ra là bắt được cô. Không pải cảnh kinh điển của các shoujo manga sao? Hạ cả kinh nghĩ, tiếp theo có phải là nữ chính bị nam chính kéo lại rồi 3-4 động tác ôm ấp vật lộn chứ?? Sợ hãi trước viễn cảnh  đó, 10 ngón chân Hạ tự giác bám chặt xuống nên nhà (quên con mẻ này đi chân trân) chân tay thủ thế vững trãi như sắp đánh nhau đến nơi.

- Cô đang làm gì thế?

Giọng khàn khàn xa lạ vẫn đều đều vang lên. Hắn giữ tay cô nhưng không có động tác gì thêm. Ánh mắt nhìn cô nhàn nhạt như có như không.

- A... là tôi định đi về phòng thôi...

Hạ vội vã trở lại trạng thái bình thường, che giấu đi cảm xúc thật sự.

Đúng lúc này 1 tiếng òng ọc vang lên phá vỡ mọi suy nghĩ của cả 2. Chết tiệt sao kêu đúng lúc này! Cơn đói quay lại làm Hạ hốt nhiên thấy cạn kiện sức lực.

- Chưa ăn?

Hạ máy móc gật đầu. Tay bất giác xoa lên cái bụng rỗng. Đói thực sự đói, mắt cô còn hơi hoa lên, sợ không khéo lả mà ngất mất.

- lại đây..

Hắn vẫn cầm cổ tay cô nhưng cũng không kéo không siết, chỉ buông 1 câu nhàn nhạt ra lệnh. Đôi mắt nhìn thẳng vào Hạ như thách cô từ chối.

Quả thực Hạ ngoan ngoãn nghe lời. Phải cư xử như cũ, cư xử như cũ. Chẳng phải mọi ngày hắn là bác sĩ, cô là bệnh nhân sao, cô còn cun cút theo hắn ăn trực nữa mà. Hừ... đã thế cô cứ tát nước theo mưa. Xem hắn làm được gì

Hạ nuốt nước bọt lấy dũng khí bước lại gần hắn. Đến khi chân cô chạm vào thành sopa, hắn vẫn ngồi im lặng mắt dõi theo cử động của cô. Hạ rũ mắt, xoay người ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay rút về bên mình thoát khỏi móng vuốt của hắn. 2 lớp áo chạm vào nhau sột soạt, khoảng cách cả 2 gần như bằng không.

Người nọ có vẻ khá hài lòng trước thái độ nghe lời của cô. Hắn nhoài người ra sau cầm lên 1 hộp đồ ăn 4 tầng, với chân kéo chân bàn nhỏ bằng nhựa cạnh đó lại gần.

Nhìn 1 loạt động tác như nước chảy mây trôi của hắn tuyệt nhiên không nhích mông ra khỏi ghế nửa bước. Hạ thực sự âm thầm oán thán ông trời, kiếp chân ngắn tay 1 mẩu như nàng cả đời có lẽ cũng không làm được như vậy.

Xếp 3 khay đồ ăn lên bàn nhỏ, có thịt chua ngọt, trứng cuộn lớn, đậu luộc đơn giản mà hấp dẫn. Khay cơm trắng rải chút vừng đặt vào lòng bàn tay Hạ.

Hắn nhẹ nhàng nói:

- Ăn đi.

Hạ hết nhìn đồ ăn trước mắt lại quay qua nhìn hắn.Hắn vẫn đeo khẩu trang, Mái tóc bù xù giờ được vuốt ngược ra sau, Hạ có thể thấy đôi mày kiếm nhướn lên nhìn Hạ đầy thưởng thức.

Hừ, Hạ là ai cơ chứ, cô mà chịu để hắn chỉ tay 5 ngón ra lệnh sao? Không phải hắn muốn giấu sao, đã thế cô trêu chết hắn xem còn ung dung tự tại được không?

- bác sĩ, nhiều thế này anh ăn cùng đi. Mình tôi sao ăn hết được.

Hạ cười tươi như hoa đưa khay cơm lên trước mặt hắn thách thức.

Thách mi ăn đó. Xem mi thế nào!

Hắn thấy cô cười cong cả mắt lên nhìn hắn, bất giác trong lòng nhộn lên như có kiến bò.

Sau 1 năm quả nhiên ánh mắt đẹp đẽ của cô vẫn mị hoặc như vậy. Rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn đưa tay đón lấy khay cơm, tiện tay nắm luôn lấy tay Hạ giữ chặt,cả người ép về phía cô.

- chỉ có 1 đôi đũa, cô Hạ không ngại thì với tôi ăn chung cũng được.

Hạ mím môi, được lắm cô chiều tới bến xem ai sợ ai.

- ai za, nếu vậy để tôi đút anh ăn luôn đi. Coi như trả công mấy ngày nay anh đưa cơm cho tôi vậy.

Nói rồi nháy mắt cười 1 nụ cười rực rõ với hắn, cả người theo đà dựa sát vào người hắn.

Áo bệnh nhân vốn rộng rãi, Hạ lại không mặc áo nhỏ. Cổ áo mở rộng cảnh xuân cứ thế đập vào mắt hắn.

Thấy ánh mắt hắn bắt đầu rối loạn, Hạ bồi thêm 1 đòn chí mạng. Đưa tay lên làm như vẻ muốn giật khẩu trang của hắn xuống.

Đến lúc này thắng bại đã phân. Hắn lập tức buông khay cơm, lùi về sau tránh ma trảo của cô. Hàng mày đẹp đẽ nhíu sâu.

- cô ăn đi, tôi không thích ăn chung đũa dính nước miếng người khác. Không sạch sẽ.

Hạ thắng lợi mỉm cười quay lại với đống đồ ăn, bụng dạ rủa thầm. "Là kẻ nào trước đây còn hôn ta đến độ thần hồn điên đảo, kẻ nào còn mυ'ŧ nước miếng ta khen ngọt thơm, giờ chê mất vệ sinh, hứ, cả nhà mi mất vệ sinh"

Cô ăn rất hăng say, thức ăn quả thực rất ngon.

Đồ ăn nhiều như vậy mà cô ăn đến quá 2/3. Ăn xong còn liếʍ mép ợ 1 tiếng nho nhỏ. Hình tượng ư? Vứt cho chó nhai đi.

Một hộp khăn giấy rồi lại cốc nước đưa đến trước mặt, Hạ thoải mái tiếp nhận hầu hạ, ngồi khoanh chân trên sopa dài, lau miệng rồi uống từng ngụm nhỏ.

Ăn vội quá nên bụng có chút trướng đau. Tay cô vỗ vỗ lên bụng nhắn nhó. Cô gần như quên hẳn kẻ bên cạnh đang nhìn với ánh mắt đầy cưng chiều. Mãi cho đến khi 1 bàn tay không chậm không nhẹ xoa xoa lên bụng , Hạ mới hơi hơi giật mình quay sang bên cạnh.

Gương mặt đeo khẩu trang gần thật gần.

Hắn từ lúc nào đã ngồi sát lại thế này, còn nữa, sao tay của hắn lại sờ loạn trên bụng cô vậy. Được bao lâu rồi, sao cô lại có thể buông lỏng pòng bị đến mức này chứ??

Hạ nghiến răng tự mắng cái miệng làm hại cái thân. Cô bắt đầu nhích ra khỏi hắn, dường như nhận ra ý định của cô, tay hắn đang xoa vuốt bên ngoài trực tiếp luồn vào trong áo, bàn tay ấm nóng đặt lên da bụng căng bóng của cô. Chầm chậm xoa nắn. Cô cứng người nhất thời quên cả phản ứng. Mặc cho hắn sờ vuốt.

- lần sau ăn chậm lại, nhai đủ 10 lần mơi được nuốt. Ăn miếng nhỏ thôi, không được tham nhồi nhét thức ăn.. Biết chưa?

Hơi gió đều đều truyền đến tai Hạ, 1 mùi hương đặc trưng như thảo mộc ập vào mũi cô. Hạ nghiêng đầu si mê nhìn hắn. Chỉ lộ ra đôi mắt quả hạnh, chỉ là giọng mũi khàn khàn khó nghe, chẳng hiểu sao làm lòng cô ngứa ngáy không thôi.

Trong pòng nổi lên 1 cụm không khí ẩm ướt lành lạnh. Người đàn ông trước mắt như có như không từng bước dụ hoặc cô.

5 ngón tay linh hoạt như ẩn như hiện trốn trong vạt áo, trêu đùa da thịt cô. Đã bao lâu rồi cô không chạm vào đàn ông. Đây còn là người suốt 1 năm qua cô mong nhớ.

- để... để tôi tự làm..

Lí trí còn sót lại máy móc thoát ra khỏi miệng cô. Không thể bị dụ dỗ dễ dàng như thế này được.

- yên nào.. đừng động.

Giọng hắn nghe còn khản đặc hơn bình thường. Ánh mắt nhìn cô tối lại.

Thuận thế khi cô còn thất thần, trực tiếp kéo cô ngồi vào lòng. Bả Vai cô dựa vào l*иg ngực rắn chắc,2 chân bị kéo vắt qua đùi hắn, mông trực tiếp đặt giữa 2 chân hắn. Cả người 1 ly cũng lọt thỏm trong vòng tay của hắn.

Tay vẫn còn xoa nắn dưới bụng Hạ, tay còn lại ôm ấy bả vai cô, ngón tay chạm vào cần cổ cô đùa nghịch.

- thả tôi ra..

Hạ tiết chế sự run rẩy trong lòng mình, nhưng âm lượng thoát ra tố cáo cô.

- không pải em muốn đút cho tôi ăn sao?

Hắn bướng bỉnh nói, ngón tay trong áo cô bắt đầu đi lên.- tay tôi bận cả mất rồi, tháo khẩu trang giúp tôi đi.

Chết tiệt, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hạ tự nhủ, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Hắn muốn lật bài ngửa với mình sao? Không muốn che dấu nữa sao?

Hàng trăm câu hỏi chạy qua não Hạ. Người còn lại thấy cô không chịu tập trung, bàn tay lướt đến eo cô siết chặt.

Hạ nhỏ giọng rên khẽ. Hắn thấy cô nhăn mặt vì đau thì động tác nhẹ nhàng đi nhưng tay nóng rực vẫn níu lấy da thịt cô. Dựa đầu vào hõm vai Hạ, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở kìm nén của hắn dưới lớp khẩu trang.

Đầu óc dần lấy lại sự tỉnh táo, Hạ không đẩy hắn ra, cả cơ thể dần buông lỏng, bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng nhỏ.

Cả 2 đắm chìm trong suy nghĩ riêng, chỉ có cơ thể vẫn quấn lấy nhau. Hạ ngửi thấy mùi dầu gội vương nhẹ trên tóc hắn, mùi cỏ mới sau cơ mưa lạnh. Thật quen thuộc, Hạ như quay về đêm mưa hôm ấy, quay về những mê đắm khiến cô trầm luân để rồi sợ hãi bỏ chạy vì sợ con tim cũng sẽ chết chìm không lối ra.

Nếu không trốn được thì chỉ còn cách đối mặt.

- Cậu khoẻ không?

Hạ nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến đáng tự hào, dù trái tim cô run rẩy liên hồi. Người kia trầm mặc rất lâu, đến khi cô nghĩ hắn đã phớt lờ câu hỏi thừa nhận của cô thì chất giọng khàn khàn khó nghe lại vang lên dưới hõm vai Hạ.

- không khoẻ...

- ... cậu là bác sĩ thực tập..

- Tôi là phó khoa...

Hạ nhất thời không biết nói gì. Năm đó cậu mới 20 kém cô vừa đúng 5t, năm nay cũng chỉ 21. Phó khoa? Không pải là tiến sĩ giáo sư sao?

Như biết được nỗi nghi ngờ của Hạ, cậu (từ giờ nhận nhau rồi nên đổi hắn thành cậu) nói thêm 1 câu như giải thích.

- tôi học vượt cấp....

Hạ vỡ lẽ... nhưng cái sự vượt cấp biếи ŧɦái này cũng khinh khủng quá đi.

- tôi luôn... tìm em...

-.....

- Hạ...

cậu ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, kéo khẩu trang xuống, gương mặt đẹp đẽ mà Hạ luôn tưởng niệm lại như sắp quên mất đối diện với cô. Cậu nhỏ giọng thì thầm

-.....sau này đừng đi nữa.