- Ăn có vừa miệng không?
Người nam với gương mặt thanh tú đẹp đẽ chống cằm ngắm 1 cô gái mặc đồ bệnh nhân rộng đến quả nửa người ngồi trên giường bệnh, phùng miệng nhét đồ ăn.
Hạ đang ra sức cắn 1 miếng trứng rán. Nghe cậu ấy nói đây là trứng cốm đúc thịt. Quả thực ngon gấp trăm lần những món trứng cô từng được ăn. Ngúc ngắc gật đầu thay cho câu tán thưởng, Hạ nhanh tay dùng đũa xắt 1 miếng lớn đưa lên môi cậu.
- Há miệng.
Cô ra lệnh, chất giọng ngòn ngọt vương chút trẻ thơ
Cậu ngoan ngoãn làm theo, môi anh đào hé mở ngậm lấy miếng trứng, từ từ nhai, mắt ánh lên vẻ hạnh phúc không che giấu.
Hạ thấy thế nhoẻn cười.
Từ cái hôm bị ai kia xoa nắn trên ghế sopa, Xém chút nữa bị lột sạch cuối cùng cô giơ tay hàng. Đồng ý với ở lại bên cậu.
Thực ra nói như bị ép nhưng trong tâm Hạ cũng mềm lòng rồi. Cũng đã 1 năm mong nhớ, cậu cũng không phải là cậu nhóc làm thêm ngấn nước mắt chạy đuổi theo cô trong tối mưa hôm ấy nữa rồi. Cậu là thiên tài là phó khoa bệnh viện, xét địa vị còn hơn cô mấy lần.
Hạ biết năm cô gặp cậu vốn là năm cậu làm luận án tiến sĩ.. còn việc tại sao thiên tài 17 tuổi hoàn thành chương trình đại học như cậu lại cam chịu làm thêm ở 1 góc Crike K năm đó thì Hạ không hỏi, cậu cũng không nói, Hạ vốn không bao giờ đi sâu vào quá khứ của ai.. Vì cô cũng không muốn ai chạm vào quá khứ của mình.
- No chưa?
Hạ gật đầu, dứt khỏi suy nghĩ. Cậu mỉm cười thu dọn khay bát, xong xuôi còn rót 1 ly sữa đậu ấm đặt vào tay cô. Hưởng thụ sự chăm sóc từ cậu quả thực ngọt ngào.
Nhìn ánh mắt ghen tỵ của các y tá , Hạ có cảm giác thắng lợi tự mãn mà cô không hề che đậy để nó hiển hiện lên mặt. Nhìn khoé miệng cong như vẽ của cô cùng dáng vẻ "i'm boss" cậu chỉ cười khổ. Lại càng thấy bản thân chẳng thể nào thoát khỏi cô được. Cậu sinh ra bản tính vô cùng hiền lành, năm xưa đôi khi còn nhu nhược ngu ngốc, bị người ta lợi dụng cũng không biết, có lẽ bởi vậy mới bị tính cách bá đạo, kiêu ngạo trời sinh của Hạ hấp dẫn.
Cũng nhờ gặp 1 cô gái mạnh mẽ và rực rỡ như vậy cậu mới có động lực và can đảm quay trở lại với nơi này.. với chiếc áo bouse trắng của cậu.
Hai người cứ thế, 1 phục vụ 1 im lặng hưởng thụ, nhìn qua như 1 đôi phu thê mới cưới. Trai tài gái sắc quả đẹp mắt.
Lúc này di động Hạ chợt reo, màn hình nhấp nháy hiện lên dòng chữ "Lão công Minh Minh" Hạ xém sặc sữa. Tên này nhân lúc cô không để ý dám đổi tên trên danh bạ.
Nhìn thấy tên người gọi, cô thoáng thấy cậu nhíu mày.
Hạ cười gượng không nhìn cậu nhấc máy.
- Nói!!!
- Tiểu Miêu, Bao giờ ra viện? Anh nhớ em sắp chết mất.
Giọng ngòn ngọt vang lên.
- không rõ, bệnh án ghi 1 tháng nhưng chắc hết tuần xin về. Team ở công ty sắp khóc ngất rồi.
Hạ bình thản trả lời, mắt liếc qua nhìn phản ứng của cậu. Dù mới gặp lại, mời ngọt nhạt nói ở cạnh nhau, nhưng chuyện cậu dùng việc công ép bác sĩ ghi bệnh án nghỉ 1 tháng cho cô như vậy là không được. Hạ là 1 nữ cường, có gì quan trọng hơn công việc chứ?
- Về sớm gặp sớm, anh đưa em đi ăn. Cơm bệnh viện chẮc khiến em chán ngán tận cổ rồi.
- Cũng không đến nỗi.
Hạ mỉm cười nhớ đến món trứng cốm vừa ăn. Lòng lại thấy ngọt ngào.
- Hử..
Thiên Minh đầu dây bên kia nhướn mày. Trong giọng Hạ có thể nghe thấy rõ sự sung sướиɠ hạnh phúc. Anh ở bên cô quá lâu đã quá hiểu con người cô. Chỉ 1 chút thay đổi đều có thể nhận ra.
- Bảo bối, em tìm được đồ chơi mới hay ho gì ở đó sao?
Trực tiếp tra hỏi khiến Hạ giật mình có chút chột dạ.
- Tào lao, còn chuyện gì nữa không.
Cô vội vã chuyển chủ đề
- À, chuyện chính là nói nhớ em, còn chuyện phụ là báo cho em 1 tin, trung tâm em mới nhận được 1 hợp đồng thi công béo bở, Minh Quân mấy ngày này qua Tp Hcm thương thảo rồi. Em liệu sao về sớm đi. Hợp đồng này quá lớn, rất dễ đổ bể. Cần đại tỷ như em chống lưng đấy.
- Âxx da, bảo sao không thấy hắn qua ám em nữa. Ok, đại tỷ sáng mai... à có gì em báo sau. Bye bye.
Hạ cúp máy trước khi Thiên Minh kịp nói thêm, may kìm lời được, cô mà nói sáng mai xuất viện chắc tên nào đó ôm cô chôn sống mất.
Ngó qua vạt áo bouse trắng vẫn loay hoay sắp xếp cái khay lần thứ 10,rõ ràng đang nghe trộm Hạ thấy vừa thương vừa buồn cười. Không nhịn được muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.
Cậu đứng bên cạnh giường thu dọn động tác chậm thật chậm. Âm lương trọng điện thoại cứ thế bay vào tai. Cái chất giọng nam hơi trầm mà gợi gợi bông đùa ấy cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là âm điệu trong đêm mưa năm ấy, cũng từ 1 cuộc gọi như hôm nay mang người con gái trong vòng tay cậu đi mất.
Tay chân bỗng luống cuống đến khẩn trương. Trong lòng cậu biết rõ, cô là 1 đoá hoa lạ đầy hương thơm. Ngay từ những ngày đầu nhập viện, nhìn số lượng đồng nghiệp đến thăm nom, nhìn ánh mắt những đồng nghiệp nam, trong đó có 2 người đặc biệt nổi bật, ánh mắt họ nhìn cô vốn không khác ánh nhìn của cậu là mấy. Và với dáng vẻ phong tình của mình, cậu cũng biết cô vốn không chỉ có 1 người là cậu.
Lòng cậu thít lại như bị ai xé. Cơn đau âm ỉ bắt đầu hiện hữu.
Tay áo bỗng bị ai giật nhẹ. Cậu hồi thần quay lại, 1 đôi mắt trong veo ngước lên nhìn cậu. Cúc áo bị tháo mất 2 cúc để lộ xương quai xanh cũng bờ ngực trắng noã.
Cậu rất cao, từ trên nhìn xuống còn thấp thoáng thấy điểm hồng ẩn hiện của cô. Cổ họng lại được dịp khô nóng, cô rõ ràng là đang trêu chọc cậu. Nhìn đôi mắt trong veo như không biết gì nhưng khoé miệng lại giương lên nụ cười có chút xảo quyệt. Thật như tiểu ác ma làm thần hồn cậu điên đảo.
Biết làm sao được là cậu cam tâm tình nguyện lao vào lửa mà.
- Sao, nói chuyện với "lão công" xong rồi sao.
Giọng vừa phát ra đã nghe mùi dấm nồng nặc
- oh, chưa xong, đang đợi bác sĩ kiểm tra tổng thể xong mới khoá cửa gọi điện trò truyện thâu đêm.
Hạ cố tình kéo dài giọng, nhìn mặt cậu mỗi lúc 1 đen trong lòng vui vẻ không thôi. Con chuột nhỏ sắp nổi cáu rồi.
- hừ, nếu vậy làm bạn em thất vọng rồi.
Cậu ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của Hạ. Mắt đen sâu thẳm nhìn cô.
- vì hôm nay tôi sẽ kiểm tra tổng thể em.... cả đêm!
Nói rồi cúi đầu xuống ngậm lấy vành môi cô. Ngăn lại mọi lời phản đối.
————————————chương sau có H——-