Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 15: "Xong rồi à?"

Đạo diễn Tần cũng có chút ngượng ngùng, vừa mới khen Doãn An Nhất xong, giờ thì bị vả mặt không thương tiếc. Ông ta lén liếc sang Thẩm Hoài, thấy cậu không tỏ thái độ gì quá khó chịu mới nhẹ nhàng thở phào.

Khi Doãn An Nhất diễn xong và nhận được lời đánh giá, hắn hài lòng rời khỏi, trông có vẻ rất tự tin vào phần thể hiện của mình.

“Sao rồi anh dâu?” Tạ Bằng lập tức chạy đến khoác tay hắn ta.

Doãn An Nhất hừ nhẹ một tiếng: “Các lão sư diễn xuất không ngừng khen anh, anh nghĩ vai nam chính chắc chắn là của anh rồi.”

“Anh dâu giỏi quá! Anh trai em đến chưa?”

“Để anh xem.”



Buổi thử vai kéo dài đến hơn hai giờ chiều, ai nấy đều chưa ăn trưa, vị "Ông chủ nhỏ" ngồi bên cạnh dường như sắp ngủ gật. Sau khi kết thúc, anh ta ngáp dài: "Xong rồi à?"

“Xong rồi Chu tiểu thiếu gia, có muốn đi ăn cùng không?” Đạo diễn Tần hỏi.

Chu tiểu thiếu gia đứng dậy, xoay xoay chìa khóa xe trong tay: "Tôi không đi đâu, còn có hẹn rồi, mọi người cứ đi đi."

Đạo diễn Tần quay sang hỏi Thẩm Hoài: "Cậu có đi không?"

“Tôi cũng không.”

"Vậy về chuyện diễn viên…”

“Theo tôi thì vai thụ nên giao cho Ôn Đình.” Nói xong cậu đứng dậy rời đi.

Đạo diễn Tần ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra Ôn Đình là ai, lật lại tư liệu thì thấy đó là một gương mặt mới.

Ông ta không hiểu tại sao Thẩm Hoài lại chọn một tân binh, nhưng nghĩ cậu có lý do riêng nên cũng không phản đối.

"Liên hệ với Ôn Đình, mời cậu ấy làm nam chính."

Kỳ Xung hơi ngẩn người, sau đó cũng xem qua tư liệu rồi gật đầu: "Biết rồi."

Thẩm Hoài bước ra khỏi nhà hát, vừa nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ ngay phía trước. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng của Trình Dục. Anh đang cúi đầu nhắn tin với ai đó.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Trình Dục ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Thẩm Hoài rồi khẽ mỉm cười, mở cửa xe bước xuống: "Xong rồi à?"

Thẩm Hoài bước lại gần, gật đầu: "Ừ, cậu đến khi nào?"

Trình Dục vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ cho cậu: "Vừa mới đến không lâu."

Thẩm Hoài ngồi vào xe, Trình Dục đóng cửa rồi quay về ghế lái, khởi động xe rời đi.

Về đến trang viên, ăn xong đã gần bốn giờ, cậu cảm thấy không chịu nổi nữa nên quay lại tiểu lâu ngủ. Thẩm Hoài vẫn chưa quen với việc hoạt động vào ban ngày.

Đến hơn một giờ sáng cậu tỉnh giấc, ngủ liền gần chín tiếng khiến đầu óc có chút mơ hồ.