Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 14: Doãn An Nhất

Anh ta mặc một bộ vest phong cách casual, kiểu tóc sói đuôi, đeo khuyên tai bên trái trông rất phong cách phóng khoáng.

Đạo diễn và phó đạo diễn đều đứng dậy nhưng anh ta chỉ khoát tay: “Cứ tiếp tục đi, tôi chỉ đến xem thôi đừng để ý đến tôi.” Nói xong thì ngồi xuống cạnh Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài thu lại ánh mắt, cảm thấy có chút buồn ngủ. Nhìn phần diễn xuất trước mắt khá nhàm chán, hai người thử vai trước đó cậu không hài lòng lắm, không phù hợp với nhân vật của cậu.

Lần lượt 2 vai nam chính và nam phụ tiếp tục được thử vai, nhưng số người khiến cậu hài lòng lại không nhiều. Dù ngoại hình khá ổn nhưng diễn xuất của các tiểu thịt tươi hiện nay thực sự khiến cậu không còn gì để nói.

Đạo diễn ghé sát Thẩm Hoài, hạ giọng nói: “Thẩm lão sư, người tiếp theo diễn xuất rất khá. Ban đầu chúng tôi đã định chọn cậu ấy cho vai thụ, cậu xem thử nhé.”

Thẩm Hoài nhìn qua tư liệu, quả thật không tệ. Người này từng đoạt giải Nam phụ xuất sắc nhất, các bộ phim trước đây cũng khá nổi. Ngoại hình sáng, kiểu gương mặt này rất được khán giả yêu thích. Nhìn sang mục tên, cậu đọc thầm: "Doãn An Nhất, 22 tuổi, vào nghề được một năm rưỡi."

Còn rất trẻ, vừa mới ra mắt chưa bao lâu mà hồ sơ đã khá ấn tượng.

Khi Doãn An Nhất được gọi vào, hắn chào hỏi các đạo diễn bằng một cái cúi đầu sau đó tự giới thiệu bản thân.

Đạo diễn Tần lật giở kịch bản: “Cậu diễn thử cảm xúc khi nhân vật thụ đối mặt với kẻ thù và câu thoại ‘Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi’ nhé.”

Doãn An Nhất khẽ nhếch môi: "Được." Sau đó hắn ta hít sâu một hơi, biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi.

Nhân vật thụ khi gặp kẻ thù thực ra rất bình tĩnh nhưng nhịp tim lại đập thình thịch như thể mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Hắn đang rất phấn khích muốn nghiền nát kẻ trước mặt bằng đôi tay của mình.

Hắc khí từ thân thể tràn ra, lúc này trông hắn ta chẳng khác nào một con quỷ đã gϊếŧ sạch ba tòa thành.

Khóe môi Doãn An Nhất cong lên như cười mà không phải cười, chậm rãi thốt ra một câu: "Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi." Giọng nói trầm thấp đến mức những người xung quanh gần như không nghe rõ.

Nhưng Doãn An Nhất lại diễn thành biểu cảm dữ tợn khi gặp kẻ thù, động tác cơ thể quá khoa trương. Hắn ta còn chưa diễn xong, Thẩm Hoài đã không thể nhìn tiếp, cậu thở dài lật qua phần hồ sơ của các diễn viên khác.