Phương Viễn bật dậy từ chiếc giường gỗ, dặn Thường An đến Tử Hà Phong cầu viện, rồi vội vã đi đến Như Ý Phong thuê một con tiên hạc, bay thẳng đến Phủ Ninh Thành.
Cậu không có thời gian để đích thân giải thích với Khúc Tiêu Lăng. Việc nàng tin hay không là một chuyện, nhưng quá trình thuyết phục sẽ mất rất nhiều thời gian. Dù sao thì Thường An cũng mang theo tín vật của cậu, có thể khiến nàng động lòng. Còn việc cầu viện chưởng môn lại càng vô vọng hơn. Thứ nhất, chưởng môn không quan tâm đến sống chết của Mộc Tê Ngô; thứ hai, ông ấy rất có khả năng sẽ không tin, chỉ nghĩ rằng cậu lại cố tình kiếm cớ để tiếp cận tiểu sư muội.
Hiện tại, cậu có ngọc bội hộ thân, tu vi không thấp, chí ít có thể kéo dài thời gian.
Phương Viễn chưa bao giờ nghĩ đến việc khoanh tay đứng nhìn, dù lý trí mách bảo nên tránh xa Mộc Tê Ngô. Nếu đã biết một cô gái sẽ gặp tai họa mà lại giả vờ không thấy, điều đó là không thể chấp nhận được.
Đặc biệt là trong một ý nghĩa nào đó, chính cậu đã vô tình làm tăng thêm nguy hiểm cho tiểu sư muội.
Phương Viễn đoán không sai. Khi Thường An đến Tử Hà Phong cầu viện, quả thực đã gặp không ít khó khăn.
Ban đầu, đệ tử Tử Hà Phong không cho hắn lên núi. Người Tử Hà Phong vốn đã chán ghét nguyên chủ, nên chẳng buồn để tâm đến Thường An, kẻ mà họ xem như tay sai. Với thân phận thấp kém, Thường An lại lặp đi lặp lại mà không nói rõ được điều gì, chỉ khăng khăng muốn gặp Trưởng lão Khúc.
Khi Thường An thực sự gặp được Khúc Tiêu Lăng vừa từ ngoài trở về, trời đã khuya. Hắn liền thốt lên rằng Mộc Tê Ngô gặp nguy hiểm, mong Trưởng lão Khúc đến cứu.
Khúc Tiêu Lăng cau mày, kiên nhẫn gặng hỏi, nhưng phát hiện Thường An không thể nói ra nguồn thông tin, cũng không rõ đầu đuôi sự việc, khiến nàng càng thêm nghi ngờ.
Chẳng lẽ đây là trò trả thù của đệ tử sư huynh nàng, cố ý làm khó nàng?
“Bảo Phương Viễn tự mình đến gặp ta.” Khúc Tiêu Lăng cười lạnh, nói:
“Ta muốn xem, hắn làm cách nào biết được đồ đệ của ta gặp nguy ở Phủ Ninh Thành. Nơi đó ta hiểu rất rõ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.”
Thường An đáp:
“Đại sư huynh đã đi đến Phủ Ninh Thành rồi. Đây là tín vật của huynh ấy.”
Cuối cùng hắn lấy ra lệnh bài đệ tử của Phương Viễn, đưa cho Khúc Tiêu Lăng xem.
Lệnh bài đệ tử không chỉ là biểu tượng thân phận, mà còn là ngọn đèn dẫn hồn quan trọng. Nếu chẳng may gặp bất trắc, lệnh bài có thể bảo vệ linh hồn của họ, giúp họ đi đầu thai, tránh khỏi cảnh trở thành cô hồn dã quỷ. Nhìn thấy lệnh bài, ánh mắt Khúc Tiêu Lăng cuối cùng cũng thay đổi.
Trong lúc đó, Phương Viễn đã đến Phủ Ninh Thành. Tốc độ của tiên hạc nhanh hơn yêu mã rất nhiều, quãng đường mà Mộc Tê Ngô và những người khác phải đi mất hai ngày, cậu chỉ mất hơn nửa ngày để đến nơi.
Phủ Ninh Thành là một trong những đại thành nổi danh của U Mộc Tiểu Châu. Nằm ở vùng hẻo lánh, nơi đây hiếm khi giao thương với bên ngoài, dân thường sống tự cung tự cấp, mang chút dáng vẻ của một quốc gia ẩn dật.
Nhưng lúc này, vùng đất yên bình của con người ấy lại bị bao phủ bởi một bầu không khí lạnh lẽo, đầy tử khí. Mây đen dày đặc che kín bầu trời, không để lộ ra dù chỉ một tia sáng.