Thường An bước theo vào, vẫn không nói một lời. Phương Viễn hiểu tính tình của hắn, bèn tự kể lại chuyện hôm đó, đồng thời nói rằng mình đã đột phá lên Nhập Cảnh tầng bốn.
Thường An khách sáo nói:
“Chúc mừng đại sư huynh.”
Cuối câu lại thêm:
“Ta cũng đã đột phá lên Nhập Cảnh tầng một.”
Phương Viễn có chút bất ngờ. Thường An là thổ linh căn, thiên phú không phải xuất sắc, đã dậm chân tại chỗ rất lâu trong giai đoạn Nhập Linh. Không ngờ lại bất ngờ đột phá. Cậu liền khen:
“Không tệ, không tệ! Muốn phần thưởng gì?”
Thường An đáp:
“Trúc Cơ Đan.”
“Ngươi muốn Trúc Cơ Đan để làm gì?” Phương Viễn có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa cho hắn. Ngoài ra, còn tặng thêm một thanh linh kiếm - pháp bảo Hoàng giai thượng phẩm, có lẽ là thứ mà thân phận cũ của cậu từng chuẩn bị sẵn. Kiếm có tên là Bất Tranh, thanh thoát, mảnh dẻ, rất phù hợp với Thường An.
Thường An nhận lấy kiếm, cẩn thận quan sát một lượt, cuối cùng nắm lấy chuôi kiếm, nói:
“Đa tạ sư huynh.”
“Ôi, khách sáo gì chứ.” Phương Viễn nhấp một ngụm trà, hỏi:
“Dạo này trong môn phái có xảy ra chuyện gì không?”
Thường An lần lượt kể, khi nhắc đến việc Mộc Tê Ngô và những người khác đi đến Phủ Ninh Thành, Phương Viễn bất giác cau mày:
“Khoan đã, ngươi nói Phủ Ninh Thành? Đó là nơi nào?”
Đợi Thường An giải thích xong, Phương Viễn không khỏi hít một hơi lạnh.
Cậu nhớ ra rồi! Phủ Ninh Thành! Chính là phó bản đầu tiên mà nhân vật chính phải vượt qua, nơi này ẩn giấu một con lệ quỷ đạt đến đỉnh cao Nhập Sư Cảnh!
Phủ Ninh Thành là một đại thành thuộc U Mộc Tiểu Châu. Thành chủ có mối quan hệ họ hàng với Khúc Tiêu Lăng, nên mối giao tình với Tử Hà Phong khá thân thiết. Các nữ tu của Tử Hà Phong đến đây bình định loạn quỷ đều không đề phòng gì với phủ thành chủ.
Nhưng thực ra, cuộc loạn quỷ này là do con trai thành chủ gây ra. Thân thể hắn sớm đã bị một lệ quỷ chiếm đoạt, tu luyện quỷ công. Hắn đã sát hại hàng ngàn người làm tế phẩm, chỉ còn một bước nữa là có thể phá thân xác để tái tạo quỷ thể. Chính vì vậy, hắn nghĩ đến việc dụ bắt các tu sĩ. Các nữ tu của Tử Hà Phong vừa thịnh âm khí, vừa dồi dào linh khí, là mục tiêu hoàn hảo.
Hắn lừa gạt mọi người đến, trong loạn quỷ dự tính hạ độc gϊếŧ chết họ. Nhưng trước đó một ngày, nhìn thấy gương mặt dưới lớp mạng che của Mộc Tê Ngô, hắn sinh lòng tà da^ʍ. Vì thế, hắn đổi thuốc độc chết người thành nhuyễn cốt hương - một loại dược có tác dụng làm suy yếu tu vi.
Nửa đêm, nhuyễn cốt hương phát tác. Các nữ tu bị thuộc hạ của hắn áp giải đến đại sảnh, tận mắt chứng kiến hắn cùng Mộc Tê Ngô đang hôn mê bái đường thành thân, rồi bị đưa vào động phòng.
Lệ quỷ dự định làm nhục Mộc Tê Ngô trước rồi mới gϊếŧ, biến nàng thành quỷ thê của hắn. Hắn thậm chí còn hạ thêm xuân dược cực mạnh cho nàng.
Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Mạc Tiểu Phàm vì bận chăm sóc yêu mã nên đi cùng đoàn, đã lao vào. Cậu ta liều mạng ngăn cản con trai thành chủ, bị đánh đến thương tích đầy mình, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ, Mạc Tiểu Phàm kích phát tạm thời sức mạnh trong huyết mạch, hút cạn lệ quỷ, bảo vệ trọn vẹn sự trong sạch của Mộc Tê Ngô.
Thật là một tình tiết cẩu huyết. Nhưng chính nhờ có nhân vật chính bên cạnh, tiểu sư muội mới thoát được tai kiếp. Còn bây giờ, do hiệu ứng cánh bướm mà cậu gây ra, Mạc Tiểu Phàm đã rời khỏi Như Ý Phong. Người đi cùng Mộc Tê Ngô lúc này lại không phải cậu ta!
Phương Viễn tay chân lạnh toát.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, hơn nữa quyển tiểu thuyết đó dài hơn bảy ngàn chương, rất nhiều tình tiết không thể nhớ rõ. Thật khó để ý thức được điều gì sẽ xảy ra ở những thời điểm nào. Lúc mới đến, cậu từng thử ghi lại những gì mình nhớ, nhưng vừa viết một chữ, bên ngoài lập tức vang lên tiếng sấm dữ dội, như đang cảnh báo buộc cậu phải buông bút.