Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 14.2

Trong mắt Tiêu Tình, mọi thứ càng trở nên thú vị hơn. Người này tuyệt đối không phải đệ tử của Phàm Dụ chưởng môn, cho dù cậu đã cố hết sức tỏ ra bình thường, thậm chí nét chữ cũng mô phỏng y hệt. Nhưng trong tình cảnh tuyệt vọng, những gì con người thể hiện ra mới là chân thật nhất.

Thần thái, hành vi, và cả cách ra tay gϊếŧ người đều hoàn toàn khác biệt.

Rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh lớn đến vậy, có thể đoạt xá đệ tử của Phàm Dụ chưởng môn ngay dưới mắt ông ta? Dù tu vi của Phàm Dụ không cao, nhưng ông ta cũng là một tu sĩ nhập Thánh kỳ. Hơn nữa, ngay cả ông ta cũng không phát hiện bất kỳ dao động linh lực khác thường nào.

Chính vì tò mò, Tiêu Tình đã đến đây.

Nếu tiện tay xử lý được Phương Viễn thì cũng không tệ. Thời cơ mà hắn chờ đợi đã đến gần, không cần phải tự ràng buộc bản thân như trước nữa.

Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của hắn. Dường như thanh niên này không thuộc bất kỳ thế lực nào mà hắn nghĩ tới. Dù có thể né được sát chiêu của hắn, nhưng phần lớn dựa vào bản năng, có linh tính nhưng thiếu quy củ. Toàn thân toát lên vẻ non nớt chưa từng được mài giũa.

Thậm chí, ngay cả kiếm chiêu cậu cũng chưa nắm vững, ngược lại, thuật pháp lại khiến người khác cảm thấy ấn tượng.

Tất cả đều giống như một tu sĩ vừa mới bắt đầu con đường tu luyện.

Tiêu Tình từ từ tiến lại gần, dịu dàng nắm lấy bàn tay thiếu niên đang định nhặt lại kiếm Thanh Tuyền, chậm rãi bao bọc nó trong lòng bàn tay mình. Phương Viễn cố gắng vùng vẫy, nhưng Tiêu Tình lại giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Động tác này khiến cơ thể đang nằm sấp của Phương Viễn bị kéo căng, làm vết thương ở eo cậu đau nhói, sắc mặt cậu lập tức tái nhợt.

Trong đôi mắt thiếu niên, hận ý phút chốc bị nước mắt làm nhòa đi. Con ngươi đen láy run rẩy trong sự mơ hồ, vừa đau đớn, vừa bi thương, đẹp đến kỳ lạ.

Trong veo, sạch sẽ.

Từ lần đầu tiên Tiêu Tình nhìn thấy Phương Viễn ở sơn môn đã cảm nhận được sự khác biệt qua khí tức xung quanh cậu. Sạch sẽ đến cực đoan, không vương một chút sát khí. Đừng nói là người, có lẽ ngay cả một con gà cậu cũng chưa từng gϊếŧ.

Không biết ai đã mang cho hắn một món đồ chơi thú vị như vậy. Vừa hợp ý của hắn.

Nụ cười trên môi Tiêu Tình càng sâu, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi thiếu niên. Phương Viễn cảm nhận được sát ý trên người hắn, cố gắng nghĩ xem mình còn thủ đoạn nào để giữ mạng, nhưng càng nghĩ càng thấy vô dụng. Trong mắt cậu hiện vẻ trống rỗng, nước mắt vô thức trào ra.

Thôi vậy, chết thì chết.

Bàn tay đang giữ lấy cằm lau nước mắt cho cậu, rồi từ từ vòng qua cổ cậu. Cơn gió đêm nhẹ lướt qua, trong cơn mơ hồ, Phương Viễn ngửi thấy một mùi hương hoa thoang thoảng trên người Tiêu Tình, giống hệt như hoa phượng mà sư muội đã tặng.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cảm nhận lực đạo siết chặt trên cổ, cậu khẽ thì thầm:

“Sư muội...”

...

...

*

Khi Phương Viễn mở mắt ra lần nữa, cậu đang ở trong một động phủ xa lạ. Cậu nằm trên chiếc giường mềm duy nhất trong động, xung quanh là mấy đệ tử. Thấy cậu tỉnh lại, một người vui mừng chạy ra ngoài hét lớn:

“Chưởng môn! Đại sư huynh tỉnh rồi!”

Phải mất một lúc lâu, Phương Viễn mới dần hiểu ra tình hình. Cậu vừa xoa cổ mình, vừa ngẩn người.

Đây là cấm địa của Thanh Phong Kiếm Phái, cũng là nơi mấy vị Thái Thượng trưởng lão đang bế quan tử thủ, trung tâm của đại trận hộ sơn, và cũng là nơi an toàn nhất trong môn phái.

Sở dĩ cậu ở đây là vì vị sư phụ hờ sau khi phát hiện đệ tử của mình bị trọng thương đã nổi trận lôi đình, áp chế mọi phản đối để tạm thời đưa cậu vào cấm địa, thậm chí còn phái vài đệ tử đến chăm sóc.

Còn ông thì đi cùng các trưởng lão khác để bàn bạc, thề phải truy lùng tên trộm đã lẻn vào Thanh Hà Phong giữa đêm khuya.