Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 14.1

Cậu định bóp nát ngọc bội để cầu cứu chưởng môn, nhưng khi tay chạm vào bên hông, lại thấy trống trơn——

Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh của Phương Viễn tuôn ra như mưa, còn Tiêu Tình đối diện lại thản nhiên nhấc lên một miếng ngọc bội, đầu ngón tay vuốt nhẹ, từ từ nghiền nó thành vụn.

“...?” Người đàn ông nghiêng đầu, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

Ánh trăng nép sau tầng mây, rừng trúc tức thì chìm vào bóng tối đen như mực. Sau nỗi sợ hãi cực độ, bản năng sinh tồn mãnh liệt trong Phương Viễn bỗng bị khơi dậy, trái tim đập loạn, cậu liếʍ môi, nếm được vị mằn mặn xen lẫn tanh nồng.

Tiêu Tình nhanh chóng phát động đợt tấn công tiếp theo. Tu vi hắn vượt trội hơn hẳn, ít nhất đã đạt đến cảnh giới Nhập Sư, Phương Viễn không hề ngạc nhiên khi hắn có thể vượt qua cấm chế của Thanh Hà Phong. Nhưng dường như đối phương không có ý định gϊếŧ chết cậu ngay lập tức, mà chỉ đùa giỡn như mèo vờn chuột. Hắn đúng là một kẻ điên, nhiều lần trong lúc lướt qua còn khẽ ôm lấy eo Phương Viễn một cách dịu dàng, nhưng chỉ trong tích tắc liền trở mặt, ra chiêu chí mạng nhắm thẳng vào tử huyệt.

Phương Viễn bị ép đến phát cáu. Cái giá phải trả là cánh tay trái bị bẻ gãy, cậu thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Tình, đầu mũi kiếm chạm đất, triển khai chiêu cuối cùng của Thanh Phong Kiếm Quyết:

Vô Biên Phong Nguyệt.

Thanh Phong Kiếm Quyết chú trọng sự thuần khiết và tự nhiên. Kiếm pháp chỉ có mười tám chiêu, đến cả người mới nhập môn cũng có thể luyện đến chiêu cuối cùng. Chỉ là, cùng với sự gia tăng của tu vi và sự rộng mở của đạo tâm, cảm ngộ ở mỗi cấp bậc lại hoàn toàn khác biệt. Phương Viễn quả thực không có thiên phú về kiếm đạo, lý do cậu khổ luyện chiêu cuối này chẳng qua là vì sức mạnh lớn nhất của nó, và hơn thế nữa—

Sự kết hợp hoàn hảo với linh quyết!

Rừng trúc như ngừng lại trong giây lát, ngay sau đó, linh khí khổng lồ hội tụ về đầu mũi kiếm Thanh Tuyền. Phương Viễn gần như rút cạn linh khí trong đan điền, nén tất cả thành một điểm, tạo ra linh áp khác biệt một trời một vực so với trước. Vô số lá trúc như mưa rào, dồn dập bắn về phía Tiêu Tình!

Cuối cùng Tiêu Tình cũng dùng đến pháp quyết, hắn xoay người phất tay áo, từng chiếc lá đều không chạm vào được hắn.

Nhưng đúng lúc hắn quay lưng, Phương Viễn xuất kiếm, đâm thẳng vào sau lưng hắn. Tiêu Tình chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy sát khí non nớt lần đầu tiên hiện lên từ gã thiếu niên ngu ngốc và ngây thơ thường ngày.

Quả thực khá thú vị.

Hắn khẽ nhếch môi.

Phương Viễn vốn tưởng rằng đã nắm được điểm yếu của hắn, nhưng Tiêu Tình lại vừa đúng lúc xoay người ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào. Hắn mở chiếc quạt gấp, nhẹ nhàng xoay nó trước ngực—

Hắn mang theo chiếc quạt mang xoay một vòng trên không, nhẹ nhàng như không nhưng lại ẩn chứa sức mạnh ngàn cân. Tay Phương Viễn đau nhức không giữ nổi kiếm, trong khoảnh khắc buông tay giữa không trung, liền bị Tiêu Tình đá một cú vào bụng, cậu nằm bẹp xuống đất, nửa ngày không thể đứng dậy.

Thật độc, đồ khốn.

Thắt lưng đau đớn dữ dội, Phương Viễn phun ra một ngụm máu, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng cách đó không xa.

Quả nhiên, kẻ làm pháo hôi xui xẻo thì chẳng cần lý do. Giữa đêm hôm khuya khoắt, phản diện cũng có thể lên tận Thanh Hà Phong để xử cậu. Đúng là xui hết chỗ nói.