Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 7.2

Thực ra, chưởng môn vốn không nghĩ nguyên chủ có tâm tính phù hợp để đi theo con đường kiếm tu, nhưng vì không chịu nổi sự nài nỉ dai dẳng nên miễn cưỡng đồng ý, trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng nguyên chủ sẽ bỏ dở giữa chừng.

Vì vậy, Phương Viễn chẳng lo lắng gì khi mình không giỏi kiếm pháp, vì nguyên chủ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Quả nhiên, sau khi kiểm tra kiếm pháp của cậu, chưởng môn chỉ thở dài một tiếng:

"Thôi, ngươi tự mình suy nghĩ lại đi. Vi sư vẫn giữ nguyên lời trước đây: ngươi không hợp với kiếm đạo."

Phương Viễn ngoan ngoãn đáp lời:

"Đệ tử đã rõ, ít ngày nữa sẽ đến Tàng Thư Các để xem thêm sách."

Phàm Dụ Chân Nhân vỗ vai cậu:

"Chuyện ở học đường Ngũ Phong..." Chưa kịp nói hết, Phương Viễn đã lên tiếng trước:

"Sư phụ, chuyện đó đã qua thì cứ để nó qua. Là do đệ tử gần đây lười biếng, không hoàn thành yêu cầu của trưởng lão Khúc. Từ nay về sau, đệ tử sẽ tập trung tu luyện, không xen vào chuyện gì khác nữa. Mong sư phụ thứ lỗi."

Phương Viễn thật sự không muốn để sư phụ mình lại xung đột với Tử Hà Phong. Đánh qua đánh lại, cuối cùng cả cậu và Mộc Tê Ngô đều không thoát khỏi liên lụy. Sao phải làm thế? Cùng nhau tu luyện vui vẻ không tốt hơn sao?

Nghe đến đây, Phàm Dụ chân nhân cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng:

"Ngươi có thể nghĩ thông suốt thì không gì tốt hơn. Vi sư cũng không muốn làm khó một đệ tử."

Phương Viễn tiện tay bóp vai cho ông:

"Tạ ơn sư phụ."

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Phương Viễn sống càng thêm kín đáo.

Ngoài việc đến Tàng Thư Các sao chép ngọc giản, gần như cậu không gặp gỡ ai khác, dành toàn bộ thời gian tu luyện trong rừng trúc. Kết quả thật sự đáng mừng.

Kiến thức trong đầu cậu đã đủ để đối phó với cuộc sống trong môn phái. Việc tu luyện “Thiên Trùng Linh Quyết” cũng ngày càng thuần thục, giúp cậu củng cố cảnh giới ở Nhập Cảnh nhị trọng thiên, đồng thời thành thạo việc thu phóng linh lực.

Phương Viễn cực kỳ phấn khích với loại sức mạnh phi khoa học này. Ngày học được cách phóng thích linh lực ra bên ngoài, cậu đã chặt sạch một đám măng trong rừng trúc, mang về nấu một nồi canh ngon lành.

Măng ở đây đều thấm đẫm linh khí, ăn không những vô hại mà còn làm dịu đi tâm hồn của một kẻ mê ăn uống.

Hức, chết tiệt thật, Bích Cốc Đan đúng là khó nuốt chết đi được.

Sau khi đã xây dựng nền tảng vững chắc, Phương Viễn suy nghĩ kỹ càng và quyết định học một bộ pháp quyết: “Vạn Diệp Phi Hoa”, Hoàng đẳng thượng phẩm.