Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 7.1

Điều này thực sự rất bất thường. Với tu sĩ bình thường, việc tu luyện, đừng nói đến việc dẫn dắt một linh trường như dải ngân hà, chỉ cần hấp thu được linh khí xung quanh đã là rất tốt rồi, do đó khi đột phá cảnh giới thường phải nắm trong tay linh thạch cao cấp.

Ngoại trừ ngũ hành linh thể.

Phương Viễn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình, chỉ cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhàng và thoải mái đến thế. Sau khi rửa mặt xong, cậu vội vàng nuốt một viên Bích Cốc Đan để thay thế bữa sáng, rồi quyết định đi đến Tàng Thư Các.

Tháng này, các lớp học ở năm đỉnh đều do Khúc Tiêu Lăng giảng dạy. Phương Viễn hiểu rõ rằng nền tảng của mình còn kém, đến nghe chỉ tổ không hiểu gì, lại còn có thể bị làm khó, chi bằng lợi dụng cơ hội này tự học trong một tháng, đến tháng sau khi các trưởng lão khác giảng dạy thì mới tham gia.

Hừ, chẳng qua là sống hơn cậu 500 năm thôi!

Trong Tàng Thư Các, sách vở ít nhất cũng có tuổi đời vài vạn năm. Là đệ tử thân truyền của chưởng môn, Phương Viễn có thể đọc nhiều sách hơn người khác.

Cậu tự nhủ: Phương Tiểu Viễn này cầm trong tay kịch bản pháo hôi nghịch tập. Chỉ cần biết chờ thời, nhất định sẽ sống sót!

Phương Viễn vận khí, chạy nhanh đến Tàng Thư Các nằm trên đỉnh Thanh Hà Phong. Đỉnh núi cao ngất trời, cả đoạn đường vừa hay coi như một buổi rèn luyện. Khi làn sương sớm cuối cùng tan biến, cậu cuối cùng cũng đến được trước cửa Tàng Thư Các. Vị trưởng lão canh giữ nơi này thậm chí không buồn ngẩng mắt lên, thản nhiên để cậu vào.

Một tháng trôi qua, Phương Viễn sống rất đầy đủ và trọn vẹn.

Hiểu rõ đạo lý tham nhiều nhai không kỹ, cậu không chạm vào những thuật pháp cao cấp, mà tập trung đọc “Khái lược về đại lục Càn Nguyên”, cố gắng ghi nhớ những kiến thức phức tạp trong ngọc giản. Để củng cố, cậu tự ra đề điền vào chỗ trống, liên tục kiểm tra và nghiền ngẫm đến khi hiểu rõ.

Vào ban đêm, cậu dùng thiền định thay thế giấc ngủ, chăm chỉ tu luyện công pháp mà chưởng môn đã truyền cho, “Thiên Trùng Linh Quyết”.

Tu luyện của tu sĩ lấy công pháp làm gốc, thuật pháp làm ngọn. Hai thứ bổ trợ lẫn nhau, thiếu một sẽ không thành. Nếu chỉ có công pháp mà không có thuật pháp, giống như một chiếc bình khổng lồ chỉ biết chứa linh khí nhưng không thể phóng thích. Ngược lại, chỉ có thuật pháp mà không có công pháp hỗ trợ, chẳng khác nào bèo dạt không gốc, tự tìm đường chết.

Công pháp được chia thành bốn đẳng: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mỗi đẳng lại phân thành Thượng, Trung, Hạ. “Thiên Trùng Linh Quyết” là công pháp Địa đẳng hạ phẩm hiếm có trong môn phái. Ở Trung Thổ, đây cũng là một báu vật. Chưởng môn chỉ truyền dạy cho một mình Phương Viễn, đủ để cậu tu luyện đến Nhập Thánh.

Ngoài ra, còn có kiếm pháp “Thanh Phong Kiếm Quyết”, Huyền đẳng thượng phẩm, dùng để hỗ trợ. Đây là thứ mà nguyên chủ từng xin từ chưởng môn, vì hắn luôn muốn trở thành kiếm tu. Nhưng Phương Viễn lại không mấy hứng thú với việc sử dụng kiếm, nên tiến độ luyện tập không nhanh không chậm, chỉ có thể nói là ổn định.

Dù vậy, đây vẫn là phương thức tấn công mạnh mẽ nhất mà Phương Viễn có thể sử dụng hiện tại. Dựa vào ký ức cơ thể, cậu vẫn sử dụng thành thạo thanh kiếm gỗ thuộc tính mộc mà chưởng môn ban cho - Thanh Tuyền, một thanh kiếm Huyền đẳng trung phẩm. Giá trị của nó lên đến hơn một nghìn khối linh thạch thượng phẩm. Chỉ cần vung nhẹ một đường, uy lực đã kinh người, khiến vô số người trong môn phái ghen tị.