Một cô gái như vậy sẽ trông thế nào nhỉ?
Phương Viễn bất giác sinh ra một chút tò mò.
Dù rằng cậu chẳng mấy quan tâm đến nữ nhân của nhân vật chính hay phản diện, nhưng vẫn phải gặp qua một lần để lần sau tiện đường tránh đi.
Hai người nhanh chóng đến sơn môn, hai bên đường đã tập trung rất đông người, có thể thấy tiểu sư muội rất được yêu mến. Rất nhiều đệ tử nam ngóng trông, xôn xao bàn tán, nhưng vừa thấy Phương Viễn xuất hiện, cả đám lập tức như thủy triều rút lui, giãn ra một vòng lớn.
Phương Viễn khẽ hừ một tiếng, tự nhiên tự tại dựa vào cột đá.
Phải nói, nguyên chủ thực ra trông khá ra dáng, ở tuổi mười tám đúng độ trưởng thành, đã mất đi sự non nớt quá mức. Thiếu niên với vòng eo nhỏ, đôi chân dài, dáng người thon gọn và mạnh mẽ. Gương mặt không hẳn tuấn tú, nhưng tổng thể ngũ quan lại hài hòa dễ chịu. Đặc biệt, linh hồn của Phương Viễn đã gột rửa đi nét u ám và nóng nảy nơi ánh mắt của nguyên chủ, khiến cả con người cậu trở nên sáng sủa, tươi mới hơn.
Điều này vô tình khiến những người bên cạnh không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.
Đột nhiên, đám đông rộ lên tiếng xôn xao — là các đệ tử trở về sau chuyến rèn luyện.
Thanh Phong Kiếm Phái được người trên U Mộc Tiểu Châu xem như thần minh, mỗi năm họ đều phải tiến cống. Đổi lại, Thanh Phong Kiếm Phái cũng phải bảo vệ họ khỏi nguy hiểm, thường xuyên cử đệ tử xuống núi trừ ma vệ đạo. Mặc dù Mộc Tê Ngô là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng không hề cao ngạo. Số nhiệm vụ môn phái mà nàng tiếp nhận hàng năm nhiều nhất, và điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng. Vì vậy, dù nguyên chủ trong lòng không hài lòng vì nàng hay ra ngoài, cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản.
Hoàng hôn đỏ thẫm như máu, ánh lên sắc cam ấm áp pha lẫn bóng tối. Khi bóng hình ấy xuất hiện ở cuối con đường núi, Phương Viễn ngây người.
Cậu cảm nhận rõ ràng trái tim mình đột ngột ngừng lại trong khoảnh khắc, rồi bất chợt nóng bừng, khiến toàn bộ cơ thể cậu, từ chân tay đến từng tế bào, như đang bốc cháy.
Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức — ký ức của nguyên chủ, tất cả đều về một người con gái.
Nàng hoặc đứng hoặc ngồi, lúc đọc sách, khi gảy đàn, từng nét buồn vui, tức giận hay vui vẻ, từng thay đổi nhỏ nơi biểu cảm đều khắc sâu trong mắt nguyên chủ.
Cuối cùng, tất cả hóa thành một gương mặt lạnh lùng, thanh thoát như ánh trăng.
Tiểu sư muội nhập môn năm mười sáu tuổi, và khi đó nguyên chủ cũng mười sáu tuổi, cả hai cao bằng nhau.
Ngày ấy, phía sau sư tôn đột ngột xuất hiện một thiếu nữ che mặt bằng khăn voan, nàng đứng đó lặng lẽ, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía này, ánh mắt ấy đâm thẳng vào tim nguyên chủ.
Giờ đây, ánh mắt ấy cũng xuyên thấu vào tim Phương Viễn.
“Mẹ ơi…” Phương Viễn lặng lẽ thốt lên trong lòng. “Con yêu mất rồi…”
Người kia từng bước từng bước đi trên bậc đá, tiếng chuông bạc đeo bên giày trắng khẽ ngân vang theo từng nhịp chân, bước đi vừa vững vàng vừa nhẹ nhàng.
Nàng chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng đơn giản, ôm trong tay một cây cổ cầm bằng gỗ ngô đồng, áo choàng trên người được thêu lá phong bay bằng chỉ vàng, buông rủ xuống tận mắt cá chân. Gương mặt nàng thanh khiết tựa hoa lê dưới ánh trăng, nét đẹp như bóng nước lạnh lẽo của hoa mai trong sương, đã thấp thoáng thấy được vẻ khuynh thành khuynh quốc của ngày sau.