Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 1.2: Xuyên không

Một tên pháo hôi cậy thế cậy quyền, vô cùng tầm thường.

Hiện tại, cậu đã bắt nạt nhân vật chính đủ kiểu, còn thèm muốn cô gái mà nhân vật chính thích — tiểu sư muội của Thanh Phong Kiếm Phái, cũng không ít lần khoe mẽ trước mặt nhân vật chính:

"Chỉ dựa vào loại tạp chủng như ngươi mà dám nhìn tiểu sư muội? Mạc Tiểu Phàm, ngươi không soi gương xem mình là cái thá gì!"

"Cút, cút ngay! Để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nữa, ta chặt ngón tay ngươi thành từng ngón một!"



Nhớ lại những lời mà thân thể này từng nói, cả người Phương Viễn đều tê liệt. Đây đúng là mẫu phản diện kinh điển ngu ngốc.

Cậu rất muốn nằm yên làm một con cá mặn, nhưng thù hận đã kéo đầy. Hậu quả của việc nằm yên là cậu sẽ trở thành một con cá mặn chết, thậm chí còn bị treo lên cột cờ để người ta quất roi.

“Cốc cốc cốc.”

Đang uể oải, cánh cửa tre bất ngờ vang lên tiếng gõ. Một giọng nam từ bên ngoài vọng vào:

"Đại sư huynh, tiểu sư muội đã trở về rồi. Theo lời dặn của huynh, những người khác đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ huynh đến nữa thôi."

Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?

Mấy ngày qua, Phương Viễn đã làm quen với tất cả mọi người. Cậu biết người bên ngoài là Thường An, tay chân đắc lực của nguyên chủ, cũng là thành viên của hội pháo hôi. Thường An là người từng được nguyên chủ cứu, nên một mực trung thành. Nguyên chủ gϊếŧ người, hắn đưa dao. Nguyên chủ chà đạp người khác, hắn xách giày. Đúng chuẩn tiêu biểu của những kẻ nịnh bợ, thậm chí còn ngu muội đến mức đánh mất cả lương tri.

Bề ngoài, Thường An trông lại gầy gò, nho nhã, giống một người đọc sách. Do đã ở độ tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám, nên khí chất của hắn trông khá điềm đạm, không có sự trơn tuột hay phù phiếm như những kẻ xu nịnh khác.

Thấy Phương Viễn cứ nhìn mình mãi, Thường An không khỏi chỉnh lại tay áo, dè dặt hỏi:

"Đại sư huynh, trên người ta có gì không ổn sao?"

Phương Viễn lắc đầu:

"Không có gì."

Hai người cùng đi về phía sơn môn, Thường An dẫn đường phía trước, Phương Viễn lững thững theo sau, vừa ngắm phong cảnh, vừa nghĩ ngợi mông lung về tình tiết câu chuyện.

Người mà cậu sắp gặp chính là tiểu sư muội của Thanh Phong Kiếm Phái, tên là Mộc Tê Ngô, đối tượng mà nhân vật chính Mạc Tiểu Phàm thầm yêu. Nhan sắc của nàng được xếp hàng top 1, tuy không phải nữ chính nhưng còn nổi bật hơn cả nữ chính. Không chỉ hoàn toàn thu hút ánh mắt của nhân vật chính, mà ngay cả các đại lão trong truyện cũng vì nàng mà lao đầu vào tường không ngừng. Điều này bao gồm cả phản diện Tiêu Tình. Một nhóm người tranh đấu đến chết đi sống lại vì nàng, nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Tình cướp mất.

Chỉ là sau khi Tiêu lão đại giành được nàng, hắn ngay lập tức lật mặt. Trong ngày cưới, hắn công khai ruồng bỏ nàng, khiến Mộc Tê Ngô tự sát. Điều này mang lại tổn thương khổng lồ kéo dài đến "mười vạn năm" cho nhân vật chính, khi ấy hắn vẫn đang lặn lội đầy bi thương khắp đại lục. Phải nói, cú ra tay của Tiêu Tình thực sự rất tàn nhẫn.