“Đưa trí não của tôi lại đây, tiểu thư tại sao còn chưa về?”
Không hiểu sao, trong lòng Bùi Tri Ý dâng lên một nỗi bất an. Nhìn thấy mẹ Trần đi lấy trí não cho Bùi Điệu, cô vội vàng quay lại đường cũ, làm bộ như vừa từ bên ngoài trở về.
Cô vừa đi được vài bước thì không ngạc nhiên khi thấy mẹ Trần đã đưa trí não, chỉ nhỏ bằng một chiếc nút áo cho Bùi Điệu.
Một màn hình xanh nhạt nổi lên trên không trung. Bùi Tri Ý nhìn thấy màn hình vốn xanh nhạt đột nhiên hiện lên một chấm màu vàng, cùng với hình ảnh địa đồ thu nhỏ xuất hiện.
Trí não của Bùi Điệu có định vị của cô.
Mặt Bùi Tri Ý tái nhợt. Còn chưa đợi Bùi Điệu hành động thêm bước nào, cô đột nhiên cảm thấy đầu óc như bị kim châm, bước lên phía trước vài bước, gương mặt tái xanh, gọi một tiếng: “Anh.”
Ngay giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, cảm giác chóng mặt ập đến. Cô chưa kịp làm gì thêm, trước mắt đã tối sầm lại, cả người ngã mạnh xuống đất.
Cô mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.
Giấc mơ giống như một thước phim chạy nhanh qua.
Ban đầu là lúc cô vừa mới sinh ra đời, dù khóc lớn nhưng ánh mắt lại không giống như của một đứa trẻ bình thường.
Sau đó mọi thứ đều mơ hồ. Cô nhìn thấy gương mặt trẻ con của Bùi Điệu, cũng nhìn thấy gương mặt của ba mẹ.
Thấy cảnh cả gia đình bốn người cười tươi chụp ảnh chung, nhưng ngay sau đó lại là cảnh cô và Bùi Điệu cãi nhau.
Tai cô chỉ toàn tiếng nhiễu trắng, không nghe rõ rốt cuộc mình và Bùi Điệu đã nói gì với nhau.
Ngực cô như bị một tảng đá lớn đè xuống, đau đớn không chịu nổi.
Khi Bùi Tri Ý tỉnh lại, nước mắt không kiềm chế được mà tràn ra từ khóe mắt.
“Tri Ý, em tỉnh rồi? Sao lại khóc vậy?”
Bên tai vang lên giọng nói lo lắng. Bùi Tri Ý ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt căng thẳng của Bùi Điệu.
Cô đưa tay lau mặt, quả nhiên thấy mu bàn tay đầy nước mắt trong suốt.
Ngực vẫn còn cảm giác căng tức, nước mắt Bùi Tri Ý vẫn không ngừng rơi: “Em mơ thấy ba mẹ…”
Cô cảm thấy thật kỳ lạ. Rõ ràng đó đáng lẽ phải là ký ức của nguyên chủ nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc như thể người đó chính là cô.
Bùi Tri Ý đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Chẳng lẽ… cô là người xuyên không từ khi còn trong bụng mẹ?
Nếu không tại sao ngay từ khi mới sinh, cô đã có biểu cảm già dặn như vậy, và tại sao giấc mơ này lại khiến cô đau lòng đến thế?
Giống như họ thật sự là ba mẹ của cô.
Vậy còn Bùi Điệu, anh ta cũng là anh trai ruột của cô sao?
Sắc mặt Bùi Điệu đột nhiên thay đổi, ánh mắt mang chút dò xét, giọng nói cũng trầm xuống: “Tri Ý, em đã nhớ ra hết rồi sao?”