Với dáng vẻ hiện tại của Bùi Tri Ý, thật sự khiến người ta nghi ngờ liệu cô có thể trụ vững được hay không?
Nếu cô ngã ngay khi kỳ thi vừa bắt đầu, thì tiểu đội họ mang theo không phải là một người hỗ trợ, mà là một gánh nặng.
"Tôi sẽ ăn nhiều hơn... và tập luyện thêm." Dưới ánh mắt của ba người, Bùi Tri Ý lên tiếng tuyên bố.
Đường nét sắc bén của Thời Mân hơi hạ xuống, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng không chút gợn sóng: "Tôi hy vọng em có thể sớm hồi phục. Mỗi người trong tiểu đội đều cần đến em."
Càng có tinh thần lực mạnh, càng cần được xoa dịu sau khi sử dụng. Nếu không, tinh thần lực cuồng bạo sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho người sử dụng, lâu dần tích tụ sẽ dẫn đến suy giảm trí lực.
Ngày thường, họ đều có các Omega cấp cao do gia đình thuê để xoa dịu, nên không bị ảnh hưởng.
Nhưng kỳ thi kéo dài một tháng, trong thời gian này họ không thể về nhà, điều này khiến khả năng an ủi của Omega trở nên vô cùng quan trọng.
Bùi Tri Ý không có pheromone cũng được, nhưng cô nhất định phải sở hữu năng lực an ủi tinh thần cấp A.
Bùi Tri Ý hiểu rõ. Thời Mân chỉ thiếu điều nói thẳng: Ở đây, chúng tôi chỉ cần khả năng an ủi của em. Nếu không vì cô quá gầy yếu, trông có vẻ mệt mỏi, Thời Mân thậm chí sẽ không nói thêm lời nào.
Câu trả lời vừa rồi của cô có phần lúng túng, nhưng thái độ vẫn xem như chân thành.
"Đã quen biết mọi người trong tiểu đội chưa?" Có lẽ vì biểu hiện của Bùi Tri Ý đến giờ vẫn không làm ai khó chịu, ánh mắt Thời Mân lướt qua Cố Ân Linh và Tiêu Trì, hỏi cô.
Trong trường này còn có ai không biết đội của Thời Mân?
Bùi Tri Ý khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Đều biết cả rồi."
Đã biết thì không cần nói thêm. Từ biểu cảm của anh, Bùi Tri Ý hiểu rõ.
Thấy không còn gì cần dặn dò, cô nắm lấy túi đứng lên, giọng nhỏ nhẹ nói: "Vậy tôi đi trước."
Những người khác trong phòng tự học chỉ nhìn cô, không ai phản đối hay lên tiếng, coi như đồng ý.
Bùi Tri Ý cũng ngầm hiểu là vậy, cô lùi lại vài bước, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng tự học, như thể sau lưng không phải đồng đội, mà là yêu ma quỷ quái.
Chờ đến khi không còn cảm nhận được bóng dáng của cô, Cố Ân Linh mới đột nhiên lên tiếng: "Cô ấy dùng chiêu này, tôi thấy quen quen."
“Ban đầu giả vờ không hứng thú với chúng ta, đợi đến khi an ủi và chạm vào thì lại tìm cớ sờ soạng, cuối cùng làm như vô tình quên dán ức chế, thả ra pheromone để kí©ɧ ŧɧí©ɧ chúng ta rối loạn...”