"Vậy ra đây là Làng Hoan Lạc à." Tôi ngồi tạm trên một miếng gạch tạm bợ, nhìn gian phòng ảm đạm của cậu bé.
"Vâng ạ. Làng em đó giờ nghèo lắm, ai ai cũng đói khổ. Vậy nên trưởng thôn mới đặt cái tên Hoan Lạc nhằm cầu mong một ngày nào đó sự hoan hỉ và an lạc sẽ tới với mọi người."
Cậu bé ban nãy khóc sướt mướt bây giờ đã nín và bình tĩnh hẳn. Sau khi biết được chúng tôi không phải là chủ nợ mà chỉ đơn giản là đi lạc, cậu bé trở nên lễ phép và nhiệt tình hẳn ra.
Bên trong căn nhà đơn giản đến đáng thương, không có gì ngoài một cái giường được đóng tạm bợ bởi mấy ván gỗ và một góc bếp ra thì chẳng có gì. Sau sân còn có một căn nhà gỗ đóng kín mít, theo lời cậu bé thì là nơi mà mẹ của cậu bé nằm dưỡng bệnh.
Nghe nói đến cả căn nhà này cũng là do nhà cậu bé mướn ở tạm do làm công cho nhà địa chủ. Ngoài cái giường đóng tạm kia ra thì bốn bức tường này đều là của nhà phú ông làng này.
Cha của cậu thì làm đồng thuê cho phú ông nên đã đi từ sáng sớm. Cậu bé kể lể nhiệt tình, còn cẩn thận dặn dò.
"Cái góc ấy là nơi u em nằm nghỉ do thủy đậu, anh chị nhớ đừng đến gần kẻo lây nhé."
Ra là mẹ của cậu bệnh nặng, dính bệnh thủy đậu nên nằm ở một góc khác ngoài sân nhà, được đóng kín cửa gỗ để tránh lây lan. Do bệnh nặng nên không thể đi làm được, cha của cậu ta phải gánh cả gia đình. Tuy nghèo khó, nhưng cậu nhóc này lại rất lễ phép và thân thiện.
Thấy chúng tôi bị lạc còn nhiệt tình mời vào trong nhà để nghỉ tạm. Tôi cá là ở hiện đại chẳng có ai dám cho người lạ vào nhà thế này. Đã vậy còn không có người lớn trông coi nữa chứ.
Nên nói cậu bé này hiếu khách, hay quá khờ khạo đây?
Tôi khẽ thở dài, một cảm giác xót xa dâng lên trong l*иg ngực. Ánh mắt của cậu bé sáng lên như thể cả thế giới của em vẫn tràn đầy hy vọng, dù thực tại thì khắc nghiệt không tưởng.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi cất tiếng hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng không giấu nổi chút dịu dàng.
"Dạ, em mười hai. Thật ra, u bảo nếu tính theo tuổi mụ thì là mười ba, nhưng em thích nhỏ hơn một tuổi để lâu già hơn!" Cậu bé cười, nụ cười ngây thơ làm tôi như nghẹn lại. Thằng Phong ban nãy còn cười vui vẻ bây giờ biểu cảm trông thật gượng gạo.
Tôi có thể nhìn thấy con Mai đang mím môi, dù mặt nó không có thể hiện nhiều nhưng đôi tay cứ bứt rứt không ngừng, đôi mắt nâu sáng có vầng đỏ hoe dưới mắt. Chắc là nó cũng cảm thấy thương cảm chẳng khác gì tôi.
Chợt Mai nhẹ nhàng hỏi thằng bé, nó cố nói một cách bình thường nhất có thể.
"Nhỏ tuổi thế này mà em đã phải gánh vác nhiều thứ nhỉ. Không sợ người lạ như bọn chị vào nhà sao?"
Cậu bé nghe vậy chợt đơ ra vài giây, hình như giờ mới nghĩ tới việc này. Song lại lắc đầu, nụ cười ngờ nghệch nở trên môi.
"Không sao ạ, nếu anh chị là người xấu thì đã tới làm hại em rồi. Mà nhà em nghèo, ngoài cái mạng này ra thì cũng chẳng có gì đáng giá nên em nghĩ anh chị không có ý đồ xấu đâu. Em gầy thế này, cũng chẳng đủ thịt cho lợn ăn. Với anh chị bảo là bị lạc, là gặp khó khăn. Thầy em nói nếu gặp ai khó khăn mình cũng phải giúp nếu mình giúp được."
Lời nói thật thà tới mức ngô nghê của cậu bé khiến trái tim tôi nghẹn lại. Đúng là dù thấy bao nhiêu hoàn cảnh đói khổ trên mạng cũng không bằng tận mắt thấy cái sự tận cùng của khốn khó thế này ngoài đời.
Thằng Trọng bấy giờ mới thở dài, nó cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của cậu bé.
"Em giỏi lắm, chắc chắn u với thầy sẽ tự hào về em."
Cậu bé nghe vậy đôi mắt đen láy càng trở nên long lanh hơn. Tôi không nghĩ trên gương mặt hốc hác rám nắng ấy lại có một nụ cười rạng rõ thế này.
"Mà anh chị ở đâu mà bị lạc tới đây thế ạ? Nghe giọng anh chị chắc là từ vùng xa tới đúng không? Quần áo cũng lạ nữa."
Cuối cùng cậu bé cũng kéo chúng tôi trở về thực tại. Bốn đứa nhìn nhau im lặng một hồi. Mai tiếp lời.
"Ừ, bọn chị từ vùng xa, đi thăm người nhà thì bị lạc. Chỗ này lạ quá, tụi chị không biết đây là đâu cả. Cũng chẳng thân quen gì với ai. May là em nhiệt tình giúp đỡ, chứ không thì.."
Vấn đề không chỉ là lạc đường. Chúng tôi đã lạc dòng thời gian. Trở về lại quá khứ.
Thằng bé nghe vậy thì ngẩn ra, rồi quay đi đâu đó. Một lúc sau cậu bé trở lại với những cái gáo dừa trên tay, bên trong là nước. Cậu bé lễ phép đưa cho mỗi đứa chúng tôi một cái gáo nước, giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Anh chị đi đường xa chắc là mệt rồi. Uống chút nước cho mát ruột ạ."
Trời ơi, sao mà đáo để thế. Tôi với Mai ngay lập tức gật đầu cảm ơn cậu bé rồi tu một ngụm lớn. Nước mát mà trong khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút.
Thằng Phong ăn sung mặt sướиɠ từ bé đến lớn vậy mà cũng dám uống nước từ cái gáo cũ này. Nó tu mộy ngụm hết sạch nước, xong còn vui vẻ xoa đầu cậu bé.
Chỉ có Trọng, trong mắt nhiều phức tạp, chưa uống ngụm nào. Nó chỉ cầm gáo nước trên tay, rồi nhìn một hồi lâu.
Cậu bé thấy vậy thì ngại ngùng, tay bấu vào gấu áo mỏng sờn rách đầy vết vá. Lúng túng nói với giọng buồn thiu.
"Nhà em nghèo nên chỉ có nước giếng thôi ạ, không có trà với chén đàng hoàng. Mong anh chị thông cảm.."
Con Mai nghe vậy liền huých nhẹ vào người thằng Trọng. Trọng nó tỉnh người, tay sờ sờ mũi, nhỏ nhẹ nói với cậu bé.
"À không có gì đâu, chỉ là anh thấy em ngoan với lễ phép quá. Lại nhiệt tình như vậy nên cảm động thôi."
Nghe vậy cậu bé mới nhẹ nhõm hẳn ra, cậu cười cười gật đầu yên tâm.
Chúng tôi sau khi lấy được một số thông tin từ ngôi làng thì quyết định sẽ tìm chỗ tác túc tạm nghỉ. Dù sao thì rơi vào một địa điểm tâm linh với không thông tin nên cũng chẳng có manh mối gì để quay về.
Cậu bé khi biết ý định của chúng tôi thì rất nhiệt tình mời ở lại tạm. Tôi với Mai từ chối dứt khoát. Nhưng không hiểu sao thằng Phong nghĩ gì mà lại nhận lời ngay. Còn dục chúng tôi ở lại.
Trọng không phản đối cũng chẳng đồng tình, Phong cứ thế được nước nhận lời thay cả ba đứa. Thế là chúng tôi đành tá túc lại một đêm ở nhà cậu bé. Đến chiều tối cha của nhóc đó về, biết tin cũng rất hoan hỉ dựng một vách ngăn cho chúng tôi nghỉ ngơi.
"Cô cậu thông cảm ờ.. Nhà tôi chỉ có cái chiếu này để nằm.."
Chúng tôi biết điều không làm khó họ. Vâng dạ lễ phép chỉ xin chỗ nằm nghỉ. Tối đấy cả nhà cậu bé chỉ có vỏn vẹn hai củ sắn nhưng vẫn rất nhiệt tình chia sẻ cho bốn đứa tôi.
Tuy cả bọn đều đói nhưng không nhẫn tâm tới mức bào nguồn sống vỗn đã gần cạn kiệt của gia đình nhỏ này. Tối đó trời lạnh, không có chăn. Bốn đứa đành ôm nhau ngủ cho ấm.
Nửa đêm tôi tỉnh dậy kiếm nhà vệ sinh, muốn bật đèn flash lên để soi đường nhưng chợt nhớ ra thòi nay chưa có điện thoại và ánh sáng nhân tạo nên đành mò mẫm tìm đường.
Mà nhắc đến thời xưa, ta phải nhắc đến cái nhà vệ sinh không tồn tại. Làm gì có nhà vệ sinh gần phòng ngủ để dễ giải quyết? Cái thời này có góc hố xí sau vườn đã là hiện đại lắm rồi.
Chẳng lẽ nhịn đến mai à? Thận chưa khỏe tới mức ấy. Sợ là tôi sẽ đi ngay trong đêm mất. Bất lực, tôi xách váy đi ra sau nhà tìm một nơi nào đó để giải quyết vấn đề. Tôi là một con người văn minh, không thể đi bậy bạ quanh nhà người ta được, phải tìm đúng nơi giải quyết.
Chợt tôi lờ mờ thấy được một cái nhà gỗ đen sì ở một góc xa. Có lẽ do vừa tỉnh lại giữa đêm nên tôi không tỉnh táo. Quên mất lời ban sáng cậu bé gầy gò kia dặn dò.
Cái góc ấy là nơi u em nằm nghỉ do thủy đậu, anh chị nhớ đừng đến gần kẻo lây nhé.
Nên đã tưởng rằng đó là cái góc vệ sinh thời này.
Ánh trăng lờ mờ soi đường cho tôi mò cánh cửa gỗ. Tiếng kẽo kẹt vang lên một cách rùng rợn trong đêm khuya.
Tôi nhìn thấy một đôi mắt đen sáng lên nhờ ánh trăng, một gương mặt bẩn thỉu bị tóc che bù xù, dưới miệng có miếng vải thô bị nhét đầy trong miệng.
Tiếng leng keng của xích sắt vang lên khiến tôi rùng mình.
"..Mm.. Am.... Mmm"
Là người phụ nữ bị nhốt trong nhà gỗ, trên người toàn những vết thương đã bị thối rữa, dòi bọ bò lổm nhổm. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặng. Chân tay của người phụ nữ ấy bị trói lại bằng dây xích một cách dã man. Xung quanh là đất, đá và chất thải của chính mình. Có cả xác chuột và rắn ở gần đó.
Lúc này trăng lên cao, mây trôi đi để cho ánh sáng chiếu rọi cả khu vườn. Không chỉ một, mà là nhiều người khác ở trong tình trạng tương tự đang bị nhốt ở đấy. Thậm chí tôi còn loáng thoáng nhìn thấy người mặc đồ hiện đại. Vậy mà cái người đó lại ở trong bộ dạng thê thảm nhất. Trên mặt mất một miếng thịt ở má, dòi cứ lúc nhúc bò xuyên mắt, mũi lẫn miệng.
Tôi gần như bị hù liệu cả mồm, câu "Đậu xanh" chưa kịp thốt ra thì miệng đã bị một bàn tay bịp lại từ phía sau.
"Suỵt. Im nào."