Đi Đánh Quái Đừng Cầm Sách Giáo Khoa

Quyển 1 - Chương 6: Ngược về quá khứ

Mùa thu ở Hà Nội mang bầu không khí ảm đạm se se lạnh. Ban ngày trời sáng nhưng không có nắng, cả bầu trời kín vì mây. Lá cây rụng đầy đường chẳng ai dọn, không khí khô khiến da tróc nẻ.

Tôi ngồi sau xe đạp của Mai, đằng sau là xe của thằng Phong và thằng Trọng. Hiện tại cả bốn đứa đều trong trạng thái chill chill giữa mùa thu Hà Nội dù muộn học.

Đúng vậy, chính xác là chúng tôi đã muộn học.

Nhưng dù sao cũng đã muộn, vậy nên cứ thong thả mà tới trường thôi. Giờ có vội vã đến thì vẫn sẽ bị sao đỏ ghi tên mà. Chi bằng mình thư giãn hưởng thụ cái bầu không khí dễ chịu vào buổi sáng này một tí. Bị ghi tên cũng bõ.

Đã vài ngày kể từ khi chúng tôi khám phá lồ đồn 404, cùng một số biến cố khác. Video đăng lên diễn đàn nhanh chóng nhận được lượt xem kỉ lục từ trước đến nay. Đa số đều không ngờ bốn đứa chúng tôi dám liều lĩnh như vậy.

Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Nhưng tôi chẳng thấy khó chịu với những lời nhận xét kiểu đó. Dẫu sao thì những gì họ thấy đều chỉ là những thứ bình thường, nội dung hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có cảnh quay của Phong cùng những lời nói nhảm của nó xuyên suốt video.

Còn hiện thực chúng tôi nhìn thấy thì nó không đưa vào. Tất cả những đoạn clip trước đây cũng vậy. Mục đích của bốn đứa tôi không phải đơn thuần là đi khâm phá những địa điểm bị đồn thổi có ma quỷ hay không, và nếu có thì sẽ quay lên công khai. Thực chất, những gì chúng tôi muốn làm chỉ là khiến mọi người đừng tin vào ma quỷ nữa.

Cho dù có gặp được những sinh vật kì bí đó thật thì cũng thẳng tay khiến nó trở thành không (còn) có thật.

Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật sự thì mục đích của chúng tôi là mang đến cho mọi người thông điệp: Không có ma đâu, chỉ có con người tự hù con người thôi.

Lời đồn càng nhiều người biết thì nó càng trở nên thật mà..

Trùng hợp thay, chúng tôi chưa bao giờ gặp nguy hiểm tới tính mạng dù đã bao lần gặp điều bất thường. Tuy lần vừa rồi có xảy ra sự cố ngoài ý muốn nhưng chung quy thì kết quả vẫn bình thường.

Ngay lúc tôi đang chilling nhìn trời thì đột nhiên con Mai dừng xe lại khiến tôi bất ngờ lao lên đằng trước, mặt đập mạnh vào lưng nó.

"Ơ xin lỗi bà nhé. Đằng trước có gì đó lạ lắm."

Nó luống cuống xin lỗi tôi, giọng nó pha giữa bối rối và cái gì đó là lạ.

Thằng Phong và thằng Trọng cũng dừng xe lại, bấy giờ tôi mới để ý xung quanh. Con đường đến trường quen thuộc hằng ngày sao giờ lại có gì đó mới mẻ, khác lạ. Chỉ mới hôm qua tôi còn thấy cái quán cháo lòng ở ngã tư, mà bây giờ cái góc đó đã thành quán bán thịt chó.

Thậm chí khung cảnh có chút quê quê, hàng quán cách nhau một đoạn xa, cây cối um tùm. Ban nãy tôi mải nhìn trời quá nên không nhận ra sự thay đổi. Mà, cái chỗ này cũng lạ mắt quá. Ở Hà Nội được mười bảy năm rồi mà tôi chưa tới con phố này bao giờ.

"Ê tụi mình đi nhầm đường à? Sao cái phố này lạ thế."

Tôi quay sang hỏi tụi nó, dường như không chỉ mình tôi thấy lạ.

Phong ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Không. Không nhầm, vẫn đi thẳng nãy giờ mà có rẽ đi đâu đâu."

Mai dụi mắt, nhìn lại đường phố một lần nữa. Nó đạp xe vòng vòng quanh con phố lạ rồi quay trở lại chỗ đứng ban đầu.

"Mới sáng ra hoa mắt tập thể à." Khóe miệng tôi giật giật, cảm giác cứ vi diệu thế nào ấy.

Ba đứa đạp xe về hướng ngược lại, nhưng đi mãi vẫn chỉ thấy con đường quê với hàng cây trụi lá. Thu thì vẫn là thu nhưng mà khung cảnh không còn là Hà Nội mà tôi nhớ.

"Quái lạ, mới nãy còn bình thường mà. Sao mới chớp mắt mấy cái thôi đã tới nơi lạ hoắc này rồi." Thằng Phong tăng tốc độ, đi dãn đầu.

Vậy xem ra là mọi thứ đã thay đổi chỉ với một vài giây chúng tôi mất cảnh giác.

Tôi lấy điện thoại ra để kiếm tra, phát hiện ngoài việc mất sóng ra thì không có gì thay đổi. Vẫn là ngày 12 tháng 10 năm 2001. Ủa khoan từ từ.

Sao từ năm 2024 lại nhảy về 2001 rồi?

"Ê bây ơi, mở máy lên xem lịch đi." Tôi vội vàng kêu chúng nó kiểm tra thời gian trên điện thoại. Đồng loạt dừng xe đạp lại.

"Ơ, sao lại năm 2001?" Phong cảm thán. Mai với Trọng đều im lặng. Chúng tôi muốn gọi điện cho người quen nhưng điện thoại không có sóng.

"Tránh ra mấy đứa kia. Giời ơi con cái nhà ai mà chặn hết đường thế này."

Một chiếc xe ba bánh cũ kĩ chạy bành bạch từ phía sau lao lên khiến bùn đất bắn hết lên xe đạp với giày của chúng tôi. Phía sau cái xe còn chở thùng khoai lang dính đầy đất như mới được thu hoạch.

Đột nhiên thằng Trọng đạp xe đi theo chiếc xe đó, gọi lớn.

"Chú ơi! Chú ơi đợi đã!!"

Người chở khoai lái xe chậm lại theo tiếng gọi của nó.

"Cho cháu hỏi hôm nay là ngày mấy ạ?"

"Hả?"

"Hôm nay ngày bao nhiêu hả chú?"

"Hả? Nói gì thế?"

Có vẻ như tiếng xe ì ạch ồn quá nên không nghe rõ thằng Trọng nói gì.

"Hôm nay ngày mấy?!"

"À, mùng 12 tháng 10."

"Năm mấy hả chú."

"Ơ hay thằng này, năm bao nhiêu còn không biết. Tân Tỵ chứ gì nữa."

Sau đó Trọng không đuổi theo chiếc xe nữa, nó đạp về chỗ chúng tôi với vẻ mặt nhợt nhạt.

"12 tháng 10 năm Tân Tỵ. Là thật rồi tụi mày, không phải điện thoại có vấn đề đâu. Tụi mình xuyên về quá khứ rồi."

Tin tức lập tức làm bùng nổ nhận thức của đám học sinh thiếu chuyên cần chúng tôi. Tôi và Phong quay sang nhìn nhau, điện thoại vẫn đang cầm trên tay. Lại nhìn đường xá đúng chất quê mùa.

Thôi xong, vậy là xuyên không thật rồi à?

Định đi muộn có tí mà thời gian lùi về quá khứ mất rồi.

- - -

Chúng tôi đỗ tạm ở rìa đường để tránh ùn tắc giao thông. Dù thời này thì vẫn chưa có nhiều xe cộ, nhưng mà gây cản trở thì vẫn bị mắng vốn như thường.

Tụi tôi ngồi tụ họp lại để bàn bạc. Cả đám không ai dám thốt lên tiếng nào lớn, phần vì chưa định thần, phần vì cũng chẳng biết phải làm gì. Chuyện này vượt xa những thứ bất thường mà chúng tôi từng gặp trước đây.

"Giờ sao? Không lẽ ngồi đây đợi ông bà tổ tiên dắt về?" Phong thở hắt, giọng điệu kéo dài đầy chán nản. Nó nghịch nghịch cái điện thoại. Không buồn mở camera lên để quay video.

Mai nhíu mày, tay xoa xoa cằm như đang suy tính. "Tao thấy... Chắc mình nên tìm ai đó để hỏi thêm thông tin. Ít nhất cũng phải biết mình đang ở đâu."

"Tụi mình đâu có giấy tờ tùy thân hợp lệ thời này. Lỡ bị hỏi đến thì không giải thích nổi."

Tôi lên tiếng, tay chỉ vào cái balo nhỏ trên giỏ xe. Bên trong toàn là sách vở năm 2024, chẳng khác gì đồ dùng tương lai cả.

Thằng Trọng nhét điện thoại vào túi quần, nó kiểm tra lại balo của nó một lần rồi đeo lại trên lưng. Gạt chân chống và nói với giọng bình thản.

"Đằng nào cũng bị kẹt ở đây rồi. Cứ thử hỏi xem. Ai biết được, có khi tìm được manh mối gì đó giúp mình về."

Mai gật đầu, cũng gạt chân chống lên và đạp xe rời đi.

"Đi thử quanh đây coi có gì lạ không."

Đúng là nếu cứ ngồi chờ thì thời gian cũng cứ trôi đi mà chẳng làm được gì khác. Thôi thì chủ động một chút cũng không chết, còn hơn ngồi nhìn ngày trôi không giải quyết được gì. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Phong thì chẳng có ý kiến, đành lặng lẽ theo sau.

Chúng tôi đi hết đường này đến đường nọ, càng đi càng nhận ra đường xấu. Con đường nhựa đã trở thành đường đất đầy sỏi đá với ổ gà từ lâu. Đi xe đạp xóc nảy khó chịu vô cùng. Khung cảnh cũng thay đổi theo hướng.. Cũ hơn?

Những bụi chuối mọc lên như nấm dọc đường, rồi đi xa lại thấy đàn bò đang từ tốn gặm rơm rạ trên đồng cỏ.

"Sao càng đi càng thấy quê hơn." Mai cảm thán, nó vẫn tiếp tục đạp xe.

"Ê dừng cái, bây giờ lại thành 12 tháng 10 năm 1982 rồi-"

Tôi hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại, thấy mốc thời gian cứ lùi về sau một cách lạ lùng. Xuyên không hai lần trong một ngày à?

Bất thường gì còn hơn cả bất thường thế này?

"Xem ra chúng ta đã đi vào địa điểm tâm linh nào đó rồi."

Mai nhận xét dựa theo kinh nghiệm của bản thân. Quả thật, sự biến đổi về không gian và thời gian mà chúng tôi hay gặp phải đều bắt nguồn từ lời đồn hoặc truyền thuyết về một địa điểm tâm linh nào đó.

Vậy nên có thể lần này chúng tôi vô tình đi vào cấm địa nào đó nên mới quay ngược về quá khứ thế này.

"Nhưng lúc đi ta có rẽ vào chỗ nào khác đâu, vẫn đi đường đến trường như mọi ngày mà."

Tôi nói với giọng hoài nghi. Phong với Trọng dừng lái xe, thay vào đó dựng xe tại bụi chuối gần đó.

"Thử đi bộ xem có khác không." Trọng nói, ngoắc ngoắc tay ra hiệu với chúng tôi.

Mai nhìn cử chỉ như gọi chó của nó, khóe mắt giật giật.

"Rồi lỡ thay đổi thì mất xe hả?"

"Mất thì thôi. Mua cái mới." Phong chống hai tay ra sau gáy, đi tới bên cạnh tôi thản nhiên nói.

Tôi với Mai chợt cảm thấy lạnh lòng trước thái độ của quý tử con nhà giàu này. Ừ thì thằng Phong nó sinh ra ở nhà giàu là thật, nhà nó to nứt đố đổ vách. Tiền tiêu vặt một tuần của nó bằng một tháng lương cơ bản của người lao động. Nó tiêu tiền như giấy, thay đồ gần cũ thành mới rất thường lệ. Và nó là bạn thân của chúng tôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi cũng giàu như nó.

"Nghe ngứa đít quá Phong ơi." Trọng nhìn nó bằng ánh mắt bất lực, nó day nhẹ thái dương rồi đi tới đầu xe con Mai.

"Tao thấy đi xe đạp càng đạp thời gian càng tua ngược nhanh hơn. Nên tao nghĩ mình nên thử đi bộ. Mà tao sợ một đứa đi thì bị tách khỏi dòng thời gian nên đi chung đi."

Đấy, nói vậy có phải không ai ý kiến gì không. Tôi với Mai đồng tình nghe theo suy luận của thằng Trọng, xuống xe và dựng lại ở một góc kín trong bụi chuối.

Phong ngó nghiêng xung quanh, thấy đường xá vắng vẻ, nó với Trọng đi trước, còn tôi với Mai theo sau.

"Thế giờ đi đâu?"

Phong mang điện thoại ra kiểm tra thời gian trong lúc di chuyển. Thấy thời gian trên đồng hồ vẫn trôi bình thường, chỉ có số năm là thay đổi.

"Tìm nhà dân đi."

Tạm thời chúng tôi tạm gác lại chuyện trở về ngay mà sẽ đi tìm sự sống của thời đại. Đi một đoạn đường cuối cùng cũng thấy lác đác vài căn nhà cấp bốn xập xệ.

Đó là một ngôi nhà với tường gạch đỏ, mái nhà hình như là những tấm ván gỗ xếp lộn xộn mà thành. Gần đó còn có một cái bàn gỗ nhỏ và hai cái ghế gỗ thấp. Chắc là bàn uống nước.

Chúng tôi gõ cửa nhà dân. Khi cánh cửa mở ra thì chỉ thấy bóng dáng của một cậu bé lùn lùn còi còi, ngây thơ ngước lên nhìn chúng tôi.

"Bố mẹ em có nhà không?" Mai nhẹ nhàng ngồi xổm xuống hỏi cậu bé.

Chỉ thấy nó đơ ra vài giây, sau đó quỳ xuống, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra. Nó gào lên.

"Mấy người tha cho nhà em, nhà em chưa có tiền trả nợ đâu hu hu oaa.. Thầy em đi ra đồng từ sớm rồi chưa có về đâu, u em còn bệnh nặng chưa khỏi, nhà em đói mấy hôm rồi..."

Mai: "...."?

Cậu bé bu lu bu loa một hồi rất thảm thương, chẳng nhận ra bốn đứa chúng tôi đang đơ ra chưa hiểu chuyện gì.

Sao mà chưa gì thành chủ nợ nhà người ta rồi thế này?..