Thám Tử Chủ Nghĩa Cá Mặn Tối Thượng Của Học Viện Cảnh Sát Nào Đó

chương 30

Cuộc sống của tôi không có thay đổi gì lớn, chỉ là thêm hai cái đuôi - Yanagimoto và Minamikawa.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa nhớ tên bọn họ, và họ cũng chẳng bận tâm. Lý do họ bám theo tôi thực ra rất đơn giản, trước đây khi làm bài báo cáo phân tích vụ án, hai người bọn họ đã đi dò la tin tức, khiến một nhóm lớn học viên bị điểm kém, gần như đã đắc tội với 60% học viên cảnh sát. Nếu phủi sạch quan hệ với tôi, họ sẽ bị 60% kia bắt nạt, còn nếu không phủi sạch quan hệ, họ sẽ bị tôi bắt nạt. Dù thế nào cũng chết, nên họ quyết định chạy đến làm đàn em riêng cho tôi.

Công việc hàng ngày của họ là khen tôi, bị tôi mắng, chạy việc vặt cho tôi, làm bài tập hộ tôi. Điều duy nhất tôi không hài lòng ở họ là họ thường xuyên không hiểu tôi đang nói gì, buộc tôi phải biến từ một kẻ đạo đức giả quanh co thành một tên nóng tính thẳng thừng.

Cuối tuần này trùng với ngày lễ, trường cảnh sát tạm cho chúng tôi nghỉ. Cả Yanagimoto và Minamikawa đều là người Tokyo. Không biết họ nghe được ở đâu rằng quê tôi ở tỉnh Mie, vùng Kansai, cứ tưởng tôi không quen thuộc với Tokyo, nên nói muốn dẫn tôi đi chơi khắp nơi, vào khu trò chơi, đến quán bar để tán tỉnh các cô gái xinh đẹp Tokyo, họ sẽ chịu trách nhiệm làm nền cho tôi.

Hèn gì hai người bọn họ đều là đồ ngốc, đầu óc toàn chứa những thứ này, không biết nó sẽ ảnh hưởng đến trí não của mình sao?

Cuối tuần, tôi xin chìa khóa sân tập từ giáo quan Onizuka, định ở lại trường một mình.

Đồ đạc trong nhà tôi gần như đã dọn sạch, những thứ không bán được thì vứt ra bãi rác tái chế với giá rẻ mạt. Tôi về nhà đến cái giường cũng không có mà nằm. Ông chủ cửa hàng đồ cũ đã gộp lại cho tôi, chuyển khoản 800.000 yên, khoảng hơn 6.000 đô la Mỹ. Sau khi xác nhận tôi không có phản ứng gì khác, tôi phát hiện ông ta đã chặn số điện thoại của tôi, gọi cũng không được.

Thật là vô tình.

Sau khi ném điện thoại sang một bên, tôi bắt đầu luyện tập bắn súng. Năm 18 tuổi, tôi đã thi lấy giấy phép sử dụng súng, nhưng vì lệ phí kiểm tra hàng năm hơi đắt, nên năm sau tôi không gia hạn. Giấy phép đó coi như vô hiệu. Lần này khi quay lại trường cảnh sát, tôi nhận thấy tỷ lệ bắn trúng của mình vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đã có bác Mori, một tay súng cừ khôi ở phía trước, thì dù tỷ lệ bắn trúng của tôi đạt 99% cũng vô dụng.

Chuông điện thoại reo bốn, năm lần, tôi mới nhận ra thời gian đã trôi qua hơn hai tiếng. Trên màn hình hiển thị một dãy số dài. Tôi không bao giờ lưu tên người khác vào điện thoại, chỉ nhớ số điện thoại. Đây là thói quen hình thành từ nhỏ khi chưa có điện thoại di động. Dù đã có điện thoại, tôi vẫn thấy nhớ số điện thoại dễ hơn.

"Hiro, nghe nói cháu vào trường cảnh sát rồi, hôm nay cháu có rảnh không? Ta mời cháu đi ăn." Người nói chính là bác Mori mà tôi đã nhắc đến.

Tên đầy đủ của bác Mori là Mori Kogoro, ba năm trước vẫn còn là cảnh sát hình sự của Sở cảnh sát Tokyo, nghe nói là do xảy ra xung đột với tên tội phạm đang bỏ trốn, bắn bị thương con tin, bị cấp trên khiển trách nên đã từ chức làm thám tử. Sau khi rời khỏi Sở cảnh sát, tin tức về bác cũng ít đi, cứ như thể không có người này vậy. Tôi đã lâu không nghe thấy giọng của bác ấy.

"Cháu đến đâu tìm bác?"

Giọng bác Mori quay sang hỏi con gái của bác ấy cũng vang lên, "Ran muốn ăn gì? Bố vừa thắng cược một khoản lớn, muốn ăn gì cũng được."

Tôi không nghe rõ giọng con gái bác ấy, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định đến Asakusa ăn lẩu cá nóc. Sau khi hẹn giờ xong, tôi bắt đầu cất súng ống, chuẩn bị rời khỏi trường. Trong thời gian nghỉ, không cho phép bất kỳ học viên nào ở lại bên trong tòa nhà giảng dạy, nhưng ký túc xá vẫn cho học viên tự do ra vào.

Khi tôi quay lại ký túc xá để thay quần áo, tôi tình cờ gặp Morofushi Hiromitsu.

Kể từ khi có hai cái đuôi bám theo, ít người đến bắt chuyện với tôi. Tuy nhiên, cuộc sống ở trường cảnh sát cũng đã được hơn nửa tháng, hầu hết học viên đều đã có nhóm bạn cố định, các mối quan hệ giữa học viên cũng đã được xác lập. Đối với tôi bây giờ, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu chỉ là những người bạn học mà tôi đã nói chuyện vài câu thôi.

Sau khi ánh mắt chạm nhau, tôi gật đầu coi như đã chào hỏi. Kết quả là anh ta lên tiếng: "Enomoto, kỳ nghỉ này cậu cũng ở lại trường không về nhà sao?"

Tôi đảo mắt, nói thẳng: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Morofushi Hiromitsu bỗng nhiên có chút lúng túng, "Không có việc gì."

Tôi thấy anh ta đứng im tại chỗ, rõ ràng là vẫn còn điều muốn nói, nhưng lại không chủ động. Tôi cũng không muốn đợi, trực tiếp mở cửa phòng, lúc này giọng Morofushi Hiromitsu mới vang lên, "Enomoto, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ."

"Tôi đã hẹn người khác đi ăn rồi, tìm thời gian khác nói với tôi đi."

Nói xong, tôi đóng cửa phòng lại.