Giọng nói ôn nhu, ngữ khí lạnh lùng: “Không liên quan đến ngươi, trả nhân sâm lại đây.”
Phượng Điệp tức giận, giật lấy nhân sâm trong tay Long Việt, ném qua: “Đi, chúng ta về!”
Rồi sẽ có lúc ngươi sẽ phải hối hận.
Lang Quân nhận lấy nhân sâm, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định không bị hư hại mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh biết, giống cái kia rất coi trọng thứ này.
Cầm nhân sâm cũng không chậm trễ, biến thành sói, không thể chờ đợi liền quay trở lại.
Cũng không biết cô ấy có sốt ruột không, chắc cũng đói rồi?
Vừa vào cửa, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
Lang Quân ngẩn người.
Mắt Thịnh Hạ sáng lên: “Anh về rồi? Mau lại đây, em để dành cá viên cho anh.” (2 người kết thành bạn lữ rồi nên tớ đổi xưng hô nhé.)
Lang Quân vốn tưởng rằng trở về sẽ bị trách mắng, đến giờ ăn trưa anh mới về, ở bộ lạc nếu như để giống cái bị đói là sẽ bị mắng.
Không ngờ cô không trách cứ, thấy anh về còn mặt mày vui vẻ, dường như đã đợi rất lâu.
Trong lòng Lang Quân tê dại.
Anh cẩn thận đặt nhân sâm lên giường.
Thịnh Hạ cong mắt hạnh, nhanh nhẹn đặt nồi lên, chuẩn bị nấu canh cá viên cho Lang Quân.
“Đợi chút, sắp được ăn rồi.”
Cô nóng lòng muốn anh nếm thử tay nghề của mình, nhân sâm cũng không kịp nhìn.
Lang Quân có chút không nhìn rõ tình hình trước mắt, giống cái độc ác này đang… nấu cơm? Nấu cơm cho anh?
“Em đang làm gì vậy?”
“Nấu canh cá viên cho anh, hôm nay em cùng Cam Quả đi bắt cá, chính là thích thích thú, em làm thành viên rồi, đặc biệt ngon, anh đợi một lát, sắp xong rồi.”
Giọng nói của cô dễ nghe êm tai, cả người hoạt bát đáng yêu, thể hiện sự hòa nhã chưa từng có.
Đây thật sự là Thịnh Hạ sao?
Canh cá viên rất nhanh đã xong, thơm nức mũi, Thịnh Hạ thúc giục: “Được rồi đừng ngây ra đó nữa, lại đây, nếm thử xem.”
Cô cười duyên bưng bát, hơi nước trắng bốc lên khiến khuôn mặt cô không nhìn rõ.
Dường như thật sự có gì đó không giống…
Lang Quân khẽ cười một tiếng, nghe theo ngồi xuống: “Ngửi rất thơm, em ăn trước đi, phần còn lại để cho anh là được.”
Thịnh Hạ khẽ cắn môi dưới, ngại ngùng nói: “Em ăn rồi, ăn cùng Cam Quả rồi, đây là cố ý để lại cho anh, anh mau ăn đi.”
Bị một đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm, Lang Quân đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt: “Được.”
Viên thích thích thú tươi ngon dai dai, mềm mại ngon miệng, ăn thêm một ngụm canh, thanh đạm tươi ngon, dư vị kéo dài.
Lang Quân bất giác ăn hết sạch một bát canh cá viên lớn.
Anh liếʍ môi một cái, mùi thơm giữa răng và môi khiến anh kinh ngạc, không ngờ thích thích thú lại ngon như vậy.
Ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt chờ mong, trong đôi mắt hạnh lấp lánh tràn đầy mong muốn được khen ngợi.
Lang Quân không hề keo kiệt, khẳng định: “Rất ngon, cảm ơn em.”
“Em học nấu ăn khi nào vậy?”
Vui mừng chưa được hai giây, Thịnh Hạ dùng lý do lừa Cam Quả tiếp tục lừa: “Em lúc rảnh rỗi thích mày mò lung tung, có một lần đói quá, bắt thích thích thú, phát hiện loại bỏ hết gai thì thú ăn cũng không sao.”
Lang Quân nghe vậy trong lòng căng thẳng, trước đây cô ấy sống những ngày tháng như thế nào, đói đến mức phải ăn thích thích thú, nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở.
Anh cúi mắt thương xót nói: “Có anh ở đây, sau này sẽ không để em bị đói bụng.”
Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng lên, bình tĩnh như cô, cũng không chịu nổi một đại soái ca khí chất tuyệt luân nói những lời tình tứ như vậy.
Hàng mi cô khẽ run: “Vâng, cảm ơn anh.”
Lang Quân có chút kinh ngạc: “Ở với anh thì không cần khách khí như vậy.”
Thịnh Hạ nhìn anh không biết vì sao, cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn, đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay rắn chắc của Lang Quân, cười tinh quái.
“Em biết dị năng của em là gì rồi, lại đây, em dẫn anh đi một nơi.” Đối với Lang Quân cô rất yên tâm.
Giống đực thế giới thú bị đánh dấu, cả đời cũng sẽ không phản bội bạn lữ của mình, đây là khắc sâu trong gen.
Cũng là nguyên nhân cô mới đến đây đã vội vàng giao phối.
Trong nháy mắt, hai thú xuất hiện bên cạnh linh tuyền trong không gian.