Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân: Chỉ Muốn Trêu Chọc Hán Tử Trồng Trọt

Chương 14

Ngay sau đó đặt nồi sang một bên, lấy một phiến đá mỏng đặt lên bếp, chuẩn bị làm cá nướng trên đá.

Đá nóng thì liền đặt cá lên, chiên đến khi vàng đều hai mặt, lại rắc một lớp sả, mùi càng thơm hơn.

Cam Quả ở một bên nuốt nước miếng ừng ực, nhìn cách làm mới lạ của Thịnh Hạ không rời mắt.

“Có thể ăn chưa?? Thơm quá!”

Thịnh Hạ quay đầu lại cười nhẹ: “Sắp được rồi, cho ta một quả dại ngọt hái trên đường đi.”

“Được!”

Công đoạn cuối cùng, Thịnh Hạ xoa đều quả dại ngọt lên mình cá, xèo xèo, mùi càng đậm.

Quả dại ngọt màu đỏ tươi, bên ngoài có chấm đen, hơi giống dâu tây hiện đại nhưng to hơn rất nhiều, mọng nước, vị chua ngọt, dùng làm gia vị rất thích hợp.

Thịnh Hạ cong khóe miệng, giọng nói vui vẻ: “Sắp ăn cơm rồi, Cam Quả bảo giống đực nhà ngươi về nhà lấy bát, uống canh cá.”

Cam Quả húp húp nước miếng bảo Hùng Ưng về nhà lấy bát.

Thịnh Hạ đặt cá nướng cả phiến đá sang một bên, đặt nồi lên bếp đun nước lại, nước sôi cho cá viên vào, khói trắng mang theo mùi thơm bay ra, cô rắc một chút muối, bắc nồi xuống.

Vừa hay bát của Cam Quả mang tới.

Thịnh Hạ nghi hoặc: “Sao chỉ có một bát, ba người các ngươi…”

Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang: “Kệ bọn họ, hai ta ăn, bọn họ sẽ tự tìm đồ ăn, mau mau ta muốn ăn viên này!”

Thịnh Hạ buồn cười nhìn Cam Quả hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cá viên, múc đầy hai bát canh cá viên.

Cuối cùng vẫn cho hai giống đực kia một con cá nướng, sai bảo người ta lâu như vậy, không cho người ta ăn Thịnh Hạ cũng thấy áy náy.

Cam Quả học theo Thịnh Hạ, dùng que gỗ (tự chế) gắp cá viên, đối với cô ấy thì lần đầu tiên dùng đũa mà nói độ khó quá cao.

Đơn giản là từ bỏ trực tiếp dùng tay, cầm một viên bỏ vào miệng, dai giòn sảng khoái, vô cùng tươi ngon, thỏa mãn nheo mắt lại.

“Thịnh Hạ! Viên thích thích thú này ngon quá!”

“Vậy thì ăn nhiều một chút, hôm nào chúng ta lại đi bắt.”

Cam Quả nuốt một ngụm cá viên, không thể chờ đợi nói: “Ngày mai đi, ngày mai thời tiết đẹp!”

Thịnh Hạ ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt lấp lánh tràn đầy chờ mong: “Được đó.”

Vừa hay cô muốn làm nhiều một chút cho Lang Quân nếm thử, hôm nay thú nhân nhiều cá ít, phần để lại cho Lang Quân không nhiều, chỉ đủ nếm mùi vị.

Nhưng mà sao anh ấy còn chưa về nhỷ?

Một bữa cơm ăn vô cùng sảng khoái, Cam Quả thỏa mãn ra về, ném cho Thịnh Hạ một hũ mật ong nhỏ.

Thịnh Hạ nhìn mật ong, trong lòng mềm nhũn.

Giờ phút này, Lang Quân đang ôn tồn giải thích với Long Việt: “Đó là đồ của giống cái, ngươi không thể lấy.”

Anh đến đây, vừa đúng lúc gặp Phượng Điệp và Long Việt đến tắm, để tránh hiềm nghi, anh cố ý đứng cách xa một chút đợi bọn họ xong rồi đi.

Không ngờ khi qua đó, nhìn thấy Long Việt cầm nhân sâm trong tay, anh tiến lên nói rõ tình hình, vốn định đòi lại cho cô.

Vừa nghe đồ là của Thịnh Hạ, Long Việt hùng hổ ôm vào lòng, đắc ý nói đồ của Thịnh Hạ chính là của hắn.

“Đồ của Thịnh Hạ, chỉ cần ta muốn, nàng ấy sẽ lập tức lấy ra cho ta, thứ này ta nhận trước.”

Mắt Lang Quân hơi nheo lại: “Vậy thì e là không được.”

Phượng Điệp không nhanh không chậm mở miệng: “Chỉ là một cọng cỏ dại thôi mà, đáng để ngươi tính toán như vậy sao?”

Giọng Lang Quân bình thản: “Đó là đồ của bạn lữ ta.”

“Bạn lữ? Nàng ấy hôm qua đã đánh dấu ngươi?” Phượng Điệp đứng thẳng người, kinh ngạc kêu lên.

Câu hỏi sắc bén khiến Lang Quân nhíu mày: “Ừm.”

“Dựa vào cái gì? Ngươi thà đánh dấu một giống cái độc ác vừa ghê tởm, cũng không nguyện ý làm bạn lữ với ta?”

Lang Quân mạnh mẽ tuấn mỹ, tính cách lại càng khó có được sự ôn hòa, trong một đám thú nhân giống đực nổi bật hơn cả, Phượng Điệp sớm đã muốn gả cho anh rồi, nhưng anh không hiểu phong tình.

Không ngờ anh lại bị Thịnh Hạ phế vật kia đánh dấu!