Thập Niên 70: Xuyên Thành Mẹ Kế Của Vai Ác

Chương 2

"Anh ấy là tất cả hy vọng của gia đình, cũng là hy vọng của tôi. Sao anh ấy có thể, sao anh ấy lại có thể ra đi như thế này?"

Nhớ lại những ngày tháng phiêu bạt, gặp được Nhϊếp Bác Chiêu, người đã đem lại cho cô hơi ấm, Trần Lệ Na cảm thấy như bầu trời sụp đổ.

Anh không chỉ là chồng, mà còn là nguồn sống duy nhất của cô. Giờ anh đi rồi, làm sao cô có thể tiếp tục sống trên cõi đời này?

Nhìn chồng nuốt hơi thở cuối cùng, Trần Lệ Na che miệng khóc òa.

"Lệ Na, đừng khóc, em phải giữ gìn sức khỏe. Khóc nhiều quá, đôi mắt sẽ hỏng mất thôi."

Trần Lệ Na đột ngột bật dậy, nhìn lên xà nhà ám khói của căn phòng gỗ, rồi quay đầu, thấy trên tường dán đầy những mảnh giấy gói kẹo đủ màu sắc, mang theo dấu ấn của năm tháng cũ.

Cô đứng dậy, lần mò trên tường một hồi lâu, kéo ra một tấm màn nhung nửa mới nửa cũ thì thấy mẹ mình khi còn trẻ đang ngồi trong sân. Bên cạnh là chậu nước đầy hơi, bà đang bận rộn xử lý một nửa đầu heo khô.

"Mẹ, sao lại là mẹ?" Trần Lệ Na ngạc nhiên hỏi.

"Sao lại không thể là mẹ? Con nhỏ này, khóc đến lú lẫn rồi. Đừng khóc nữa, con nhìn xem, hôm nay mẹ chuẩn bị nửa cái đầu heo khô này, ăn cho thoả thích nhé? Mẹ thương con, chuyện cưới hỏi của con thì mẹ đã nghĩ cách rồi."

Trần Lệ Na xoay người, cầm cuốn lịch trên bàn lên, lật nhanh một trang: ngày 16 tháng 10 năm 1970.

Lẽ nào, cô đã trở về quá khứ?

"Anh họ của con muốn từ hôn, sao mà chấp nhận chuyện này được. Chuyện kết hôn quan trọng như thế, đâu phải nói từ là từ được. Mẹ cầm cái đầu heo này, chúng ta cùng đi, mẹ sẽ giữ đám cưới này cho con."

"Giữ cái gì mà giữ, chẳng phải Nhϊếp Quốc Trụ đang trong quân đội, nghe nói con gái của thủ trưởng muốn cậu ta từ hôn sao? Để cậu ta từ hôn đi, cũng tốt, dù sao con gái chúng ta cũng là sinh viên, kết hôn gần huyết thống cũng không tốt. Từ hôn chẳng phải là điều tốt hơn với con bé hay sao?" Cha cô là Trần Bỉnh Thương, bước ra từ phòng bên, lớn tiếng tranh luận với mẹ cô.

"Vậy ông nói phải làm sao? Con bé đã hai mươi tuổi rồi, học hành dang dở, về nhà cũng chỉ có con đường làm nông. Hơn nữa, ông nghĩ xem, với gia cảnh như chúng ta, giờ kiếm đâu ra người phù hợp?"

"Tôi bảo từ hôn, rồi tìm người khác. Cùng lắm thì để nó ở nhà làm gái lỡ thì."

"Từ hôn, từ hôn, ai cũng từ hôn! Đứa trước từ hôn về rồi, còn chưa gả được, giờ lại thêm đứa này, ông còn mặt mũi gặp người, còn tôi thì không!"