Nương Nương Rất Được Hoàng Đế Cưng Chiều

Chương 8

Nữ tử trước mặt khẽ cúi đầu, đôi mày liễu cong mềm mại, gương mặt phấn hồng, làn da căng mịn như chứa nước. Hai gò má phủ một lớp phấn nhạt, tựa như hoa sen in bóng trên mặt nước, khiến cả gian điện bỗng chốc bừng sáng. Có lẽ vì đến thỉnh an nên nàng chỉ cài một vài món trang sức đơn giản trên tóc, nhưng vẫn không thể che giấu dung mạo xuất chúng.

Tô tần nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười bảo nàng đứng dậy: "Chử Tài nhân mau đứng lên. Hôm nay vừa nhập cung, xe ngựa đi đường mệt nhọc, sao không ở trong điện nghỉ ngơi?"

Nàng ta quay sang căn dặn cung nhân ban chỗ ngồi, thuận tiện bảo dâng trà.

Chử Thanh Oản ngồi xuống chỗ của mình, cung nhân bên dưới bưng trà tiến vào. Đây là loại trà mới do Trung Tỉnh Điện gửi tới trong năm nay, tuy không quý giá bằng trà ngân châm, nhưng cũng là loại trà hiếm có. Xuất thân danh môn, dĩ nhiên nàng hiểu rõ điều này. Nàng khẽ cúi mắt, nhấp một ngụm trà, trong đáy mắt thoáng hiện lên chút suy tư.

Từng cảnh sắc, từng vật dụng trong cung đều ẩn chứa những thông điệp riêng.

Bài trí trong Trường Xuân Hiên vô cùng tinh xảo, cả gian điện sáng sủa, bầu không khí giữa đám cung nhân cũng không hề nặng nề hay u ám. Điều đó chứng tỏ Trường Xuân Hiên vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc trong cung. Thế nhưng, loại trà mà Tô tần dùng để tiếp khách lại chỉ là một trong những danh trà phổ biến nhất nơi này, điều này dường như có chút không khớp với lời nhắc nhở của Tiểu Lộ Tử về sự sủng ái. Dù vậy, Trường Xuân Hiên vẫn được người trong cung tôn kính.

Chử Thanh Oản chợt nhớ đến lời của Tụng Hạ, trong lòng đã mơ hồ hiểu được nguyên do.

Nàng đặt chén trà xuống, dùng khăn lau nhẹ khóe môi, sau đó quay người lấy từ tay Trì Xuân một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn, giọng nói ôn hòa nhưng không mất đi vẻ cung kính: "Tần thϊếp không biết Tô tần yêu thích điều gì, chỉ có chút nữ công này là có thể lấy ra mắt người. Đây là chiếc khăn tay tần thϊếp đã thêu từ khi còn ở nhà, mong rằng Tô tần không chê."

Thanh Lệ tiếp nhận chiếc khăn, hai tay dâng lên trước mặt Tô tần. Chiếc khăn có màu xanh nhạt, thêu họa tiết mai hoa quen thuộc, ngoài chất liệu vải cùng đường thêu tinh xảo hơn một chút thì không có bất kỳ dấu ấn cá nhân nào đặc biệt.

Tô tần vô thức liếc nhìn Chử Thanh Oản. Chiếc khăn này, nói về giá trị thì chẳng hề quý giá, nhưng Chử Tài nhân lại nói rằng đó là vật do chính tay nàng tự thêu, vậy nên khó có thể xem nhẹ. Món quà này không khiến người khác bắt bẻ được điểm nào, một kiểu dáng đơn giản, ngay cả khi sau này bị mất đi hoặc xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không ai liên tưởng đến nàng.