Nương Nương Rất Được Hoàng Đế Cưng Chiều

Chương 7

Nàng ta là người được chủ tử mang vào cung, sao có thể không hiểu chủ tử? Làm sao chủ tử không nghĩ ngợi? Nếu thật sự không bận lòng, sao lại nhắc đến trà?

Chủ tử vào cung đã hai năm, trong khoảng thời gian này tuy nhận được chút sủng ái, nếu không đã chẳng thể được phong lên đến bậc tần. Nhưng trong cung, phi tần cũng giống như trà cống, thay cũ đổi mới, xưa nay thứ cũ không thể nào so được với thứ mới mẻ, hợp lòng người.

Thanh Lệ nhìn chén trà trên bàn, lòng không khỏi trào dâng nỗi ân hận.

Trà ngân châm này là do Thánh thượng ban thưởng từ năm ngoái. Trước đây, dù không cảm thấy chủ tử có gì không đúng, nhưng nàng ta vẫn lo lắng chủ tử sẽ không vui. Hôm nay, khi pha trà, nàng ta cố tình chọn loại trà ngân châm do Thánh thượng ban thưởng, chỉ mong chủ tử hiểu rằng Thánh thượng vẫn còn nhớ đến chủ tử. Không ngờ biến khéo thành vụng.

Trong lúc chủ tớ ở Trường Xuân Hiên đang trò chuyện, Chử Thanh Oản cũng đã chuẩn bị xong để đến Trường Xuân Hiên thỉnh an.

Bước vào Trường Xuân Hiên, nàng kín đáo quan sát xung quanh. Đám cung nhân làm việc cẩn trọng, bước chân trên hành lang không phát ra tiếng động. Khi đến trước điện, một cung nhân khẽ cúi người, thái độ vừa phải, không quá mức cung kính nhưng cũng không thất lễ: "Xin Chử Tài nhân chờ một chút, để nô tỳ vào thông báo trước."

Chử Thanh Oản đứng trước điện, có thể cảm nhận được một số ánh mắt kín đáo đang đánh giá mình. Nàng là người mới, khiến mọi người tò mò cũng là chuyện dễ hiểu.

Trong nội điện, Tô tần đang trò chuyện với Thanh Lệ. Nghe cung nhân vào bẩm báo, nàng ta cũng không bất ngờ. Trong cung có nhiều phi tần địa vị cao, chỉ cần Chử Tài nhân không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không làm như không biết.

Tô tần sai người truyền nàng vào, đồng thời liếc mắt nhìn Thanh Lệ, bật cười lắc đầu: "Được rồi, mau thu lại sắc mặt đi, kẻo để người ta chê cười."

Thanh Lệ vội cúi đầu, nhanh chóng lau mặt.

Lúc Chử Thanh Oản được dẫn vào, biểu cảm của Thanh Lệ đã khôi phục bình thường, nhưng bầu không khí trong điện vẫn còn chút dấu vết. Chử Thanh Oản khẽ chớp mắt, như thể không nhận ra điều gì, nhẹ nhàng cúi người hành lễ: "Tần thϊếp tham kiến Tô tần."

Nàng hơi cúi đầu, thể hiện rõ ràng tôn ti trên dưới.

Chính nhờ động tác này, Tô tần có thể nhìn rõ toàn bộ dung nhan của nàng. Ánh mắt Tô tần thoáng ngưng lại, hơi thở cũng chững lại trong chốc lát.

Từ lâu Tô tần đã biết trong cung không thiếu mỹ nhân, nhưng khi nhìn thấy Chử Tài nhân, nàng ta vẫn không khỏi cảm thấy người này quá mức nổi bật.