"Chị không biết à? Cái con bé đấy sau khi biết bố mẹ đẻ không có tiền là bắt đầu ăn vạ nhà họ Giang, không chịu đi cơ. Vợ chồng sếp Giang lương thiện, nhà họ Giang cũng có tiền nên cũng không ngán việc nuôi thêm một miệng cơm. Họ vẫn nuôi con bé đó tiếp, xem như con gái nuôi. Nhưng con bé đó còn tưởng mình là cô chủ thật của nhà họ Giang, lúc nào cũng tranh giành ghen tỵ với cô chủ thật, bắt nạt cô Giang. Cuối cùng khi bố mẹ ruột con bé đó tìm tới, con bé đó không muốn quay về nên còn lái xe tông chết bố ruột luôn mà!"
"Trời ơi, trên đời có người ác dữ vậy luôn hả?"
Khi họ đang bàn tán, phía trước chợt vẳng tiếng hoan hô. Mấy người đang nói chuyện hăng say cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Một chiếc bánh kem xa hoa từ từ được đẩy ra giữa sân khấu, những ngọn nến lung linh lập lòe, trông cực kỳ đẹp.
Hôm nay Doãn Triệt mặc một bộ vest màu xanh sẫm xa xỉ. Anh ta ôm một bó hoa bách hợp, khí khái đi đến chỗ Giang Tuyết Kiến trong ánh đèn sáng mờ.
"Tuyết Kiến, chúc mừng sinh nhật em." Anh ta đưa bó bách hợp mỹ lệ cho nữ chính của bữa tiệc đêm nay.
Khuôn mặt Giang Tuyết Kiến ửng đỏ lên. Cô ta mỉm cười nhận lấy.
Chàng trai trước mặt chợt lùi lại một bước, đột nhiên quỳ gối xuống, mở chiếc hộp nhung màu xanh lam ra, ngẩng lên nhìn cô gái trước mắt, chân thành nói: "Tuyết Kiến, lấy anh nhé?"
Giang Tuyết Kiến cũng không ngờ Doãn Triệt lại cầu hôm mình trong bữa tiệc sinh nhật. Cô ta vừa bất ngờ, vừa ngẩn ngơ tại chỗ, không thốt nên lời.
"Đó chẳng phải là cậu chủ của Công ty Xây dựng Hằng Viễn sao?"
Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra Doãn Triệt.
"Tập đoàn Bất động sản Kỷ Tân và Xây dựng Hằng Viễn sao? Quả thực là một cặp trời sinh, thật là ngưỡng mộ sếp Giang quá!"
Những nữ khách mời trẻ tuổi thậm chí còn hét lên: "Hâm mộ cô Giang quá đi thôi! A a a, Doãn Triệt đẹp trai quá đi mất!"
Đừng nói là những người này, ngay cả Giang Kỷ Tân đang đứng trên sân khấu cũng kinh ngạc tròn mắt. Sở Lâm Lâm vội vàng bước lên, kéo tay áo chồng mình. Được kết thông gia với Xây dựng Hằng Viễn chẳng khác nào giúp Bất động sản Kỷ Tân như hổ mọc thêm cánh!
Giang Kỷ Tân hoàn hồn, cười nói với Giang Tuyết Kiến: "Tuyết Kiến, còn ngẩn ra làm gì? Con mau đồng ý đi chứ!"
Doãn Triệt vẫn quỳ một chân, mỉm cười nhìn Giang Tuyết Kiến.
Giang Tuyết Kiến cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp. Khi cô ta sắp vươn tay về phía Doãn Triệt, cửa lớn của sảnh tiệc đột nhiên bị đẩy ra. Sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng giữa bên trong và bên ngoài khiến mọi người vô thức rụt cổ lại.