Hôm nay, Đồng Thành đổ trận tuyết lớn nhất trong suốt năm năm qua. Những phồn hoa đô hội nơi phố thị cũng quạnh quẽ đi. Ngoài trời gió tuyết hỗn loạn, thổi vào người phát đau.
Tuyết đọng trên đường nhập đến cẳng chân. Trong cái rét đậm, cô gái mặc chiếc váy mùa hè, thân hình gầy yếu mỏng manh đi ngược gió, tiến về phía trước.
Tuyết rơi đúng vào ngày nhà hàng nọ đang tổ chức tiệc sinh nhật con gái Giang Tuyết Kiến của tổng tài Công ty Bất động sản Kỷ Tân. Trái ngược với cảnh gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài, trong nhà hàng ăn uống linh đình, khách mặc những bộ đồ dạ hội mỹ lệ, đứng trong sảnh tiệc ấm áp.
"Coong coong coong..."
Có người gõ mạnh vào ly rượu.
Mọi người nghe vậy thì nhìn sang.
Giang Kỷ Tân nâng ly rượu champange đứng giữa bữa tiệc. Ông ta mỉm cười nói: "Rất cảm ơn các vị đã dành thời gian đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Tuyết Kiến nhà chúng tôi. Tuyết Kiến, con qua đây làm quen với các cô chú phía bên này đi nào."
"Con đi đi." Sở Lâm Lâm thương yêu giục con gái mình.
Chẳng lâu sau, mọi người lập tức trông thấy một cô gái mặc bộ lễ phục cao cấp số lượng có hạn trong bộ sưu tập mùa xuân của LV đi đến cạnh Giang Kỷ Tân, hờn dỗi gọi một tiếng "bố ạ", sau đó thoải mái, hào phóng chào hỏi mọi người.
Giang Kỷ Tân đắc ý kéo tay con gái, nói: "Có nhiều người ghen tỵ bố có được thành tựu như ngày hôm nay. Thế nhưng họ đâu biết, đời này, thứ khiến bố vinh hạnh nhất là sinh ra được đứa con gái như Tuyết Kiến!" Ông ta nhìn Giang Tuyết Kiến bằng ánh mắt nuông chiều, nói: "Nhất là phải cảm ơn ông trời đã mang con đến bên bố. Bố không mong gì hơn, chỉ mong con được hạnh phúc, vui vẻ!"
"Bố..." Giang Tuyết Kiến đỏ mắt ôm lấy cánh tay Giang Kỷ Tân.
Sảnh tiệc vỗ tay rào rào.
Trong đám người có người bắt đầu bàn tán: "Cô chủ nhà họ Giang mỹ lệ xinh đẹp, lại còn tốt nghiệp loại ưu của trường đại học, là một tác giả tiếng tăm lừng lẫy. Nếu tôi có cô con gái giỏi như vậy chắc tôi còn kiêu ngạo hơn cả sếp Giang, chỉ muốn cho cả thế giới biết luôn thôi!"
"Tạm gác lại chuyện cô ấy giỏi đến thế nào, cô Giang chính là con gái cục cưng mà sếp Giang khó khăn lắm mới tìm về được, đương nhiên phải cưng chiều chứ!"
"Chuyện năm năm trước đúng là rúng động thật. Sếp Giang phải may lắm mới tìm được con gái ruột của mình đấy."
"Thế cái cô ban đầu kia rốt cuộc là sao?"