Trong không khí trôi nổi mùi khó chịu, Ôn Uyển liếc thấy A Sài mặt lạnh, lông mày nhíu lại thành ba ngọn núi cao.
Nàng do dự một chút, từ trong ngực lấy ra hai chiếc khẩu trang tự chế.
Khẩu trang được may bằng vải mỏng, nàng không giỏi nữ công, mũi kim xiêu vẹo, hình thêu cũng chỉ là một con mèo hoạt hình đơn giản.
Nàng đeo khẩu trang lên, rồi đưa cái còn lại cho A Sài, nhỏ giọng nói: "Dùng cái này có thể ngăn mùi."
A Sài cảnh giác nhìn nàng, hạ giọng hỏi: "Tại sao cho ta?"
Cùng là tù nhân, giữ mình còn khó, hắn không tin có người sẽ tùy tiện dành lòng tốt cho người xa lạ.
Ôn Uyển đáp đầy tự tin.
"Bởi vì ngươi đẹp."
Nàng chính là người hâm mộ vẻ đẹp như vậy! Người đẹp đương nhiên có thể nhận được ưu đãi của nàng.
Đối với A Sài, câu trả lời của nàng thật khó tin.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy dò xét và nghi hoặc.
Cô gái trước mắt tuổi không lớn, khoảng chừng mười tám mười chín, dung mạo ngoan ngoãn dễ thương, không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong sáng, dù trong chiếc xe ngựa tối tăm, cũng như một bảo vật phát sáng lấp lánh.
Đáng tiếc, cô gái như vậy lại là tiểu thϊếp của một thương nhân.
"Ngươi có muốn không? Không muốn ta sẽ đưa cho vị tiểu ca phía sau." Ôn Uyển nhàn nhạt hỏi.
Ngồi trong góc xe ngựa còn có mấy nam nhân tuổi xấp xỉ A Sài, tuy không đẹp bằng A Sài, nhưng cũng ngũ quan đoan chính, cơ bắp rắn rỏi.
Chắc hẳn họ chính là những “tiểu tử đẹp mã” mà bọn sơn tặc nói đến.
A Sài động đậy ngón tay, cuối cùng quyết định nhận lấy chiếc khẩu trang và đeo lên.
Sau khi đeo lên, ánh mắt hắn thay đổi, lông mày cũng dần giãn ra.
Xe ngựa dừng lại trước một ngôi miếu sơn thần bỏ hoang.
Những người bị bắt bị lùa vào căn phòng bốn bề gió lùa.
Đây chắc là một trong những cứ điểm của bọn sơn tặc, cửa sổ và cửa chính đều bị ván gỗ đóng kín, chỉ để lại một chỗ nhỏ hơn bàn tay để đưa thức ăn.
Một chút ánh trăng từ khe hở của ván gỗ lọt vào, ánh sáng lẻ loi không đủ chiếu sáng căn phòng rộng lớn.
Trong góc tối đen, những người bị bắt trải qua nỗi kinh hoàng giờ được tạm nghỉ ngơi.
Vì có khẩu trang nên thái độ của A Sài đối với Ôn Uyển không còn chán ghét như ban đầu.
Nên khi Ôn Uyển ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn không lên tiếng ngăn cản.
Ôn Uyển hạ giọng ghé vào tai hắn hỏi: "Có muốn thoát ra không?"