Cá Mặn Mỹ Thiếp Siêu Hảo Dựng, Tháo Hán Tướng Quân Ngày Ngày

Chương 3

Nàng vô cùng nhớ cảm giác có thể ngắm trai đẹp trên mạng bất cứ lúc nào trong xã hội hiện đại!

Đã rất lâu rồi, nàng chưa từng gặp nam nhân nào hợp với gu thẩm mỹ của mình như vậy.

Ánh mắt nàng quá đỗi trần trụi khiến nam nhân khẽ cau mày, quét qua nàng một cái đầy chán ghét.

“Ư...” Ôn Uyển sau khi ý thức được hành vi của mình không ổn, vội vàng thu lại ánh mắt, chuyển đi nơi khác.

Trong số những người bị bắt, nàng không thấy Triệu thị.

Nghĩ đến Triệu thị là chính thất, chắc chắn hộ viện đã hết sức bảo vệ nàng ta chạy thoát.

Bọn sơn tặc lần lượt tra hỏi những người bị bắt.

Có tên sơn tặc biết chút chữ, cầm giấy bút chuyên ghi chép.

Ghi lại tuổi tác, tên tuổi và các thông tin cơ bản của những người bị bắt, nhà ai có tiền, chúng sẽ đòi tiền chuộc, nhà ai không có tiền, chúng sẽ bán thẳng cho bọn man di ngoài biên cương làm nô ɭệ.

Nam thành Lâm Khâu có một thương gia tên là Chu Bách Vạn, đây là Xuân Nương nhắc tới khi nói chuyện phím với nàng, đúng là có người này.

Ôn Uyển suy tính, chỉ cần nàng trốn thoát trước khi bọn sơn tặc gửi thư đòi tiền chuộc, thì không sợ lời nói dối bị bại lộ.

“Thì ra là nhà Chu Bách Vạn, ta nói sao trong khách điếm này lại có hộ viện thân thủ tốt như vậy.”

Sơn tặc không nghi ngờ, nghĩ rằng người có thể thuê được hộ viện như vậy chắc chắn là nhà giàu, lại nhìn vào bộ áo lụa chất lượng cao trên người Ôn Uyển, quả thật giống phu nhân nhà giàu.

Ôn Uyển qua mặt được bọn chúng, lén thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh đã đến lượt nam nhân đẹp trai tự khai tên tuổi.

"A Sài, hai mươi bốn tuổi, nhà có ca ca làm thương nhân có thể lo được tiền chuộc."

Ngoại hình đẹp, giọng nói lại dễ nghe như vậy.

Đáng tiếc cũng giống như nàng, rơi vào cảnh tù đày.

Nửa canh giờ sau, bọn sơn tặc chia những người bị bắt ra để áp giải, những người có thể đổi tiền chuộc bị nhốt vào một chiếc xe ngựa lớn.

Ôn Uyển là người cuối cùng lên xe ngựa, liếc nhìn quanh chỗ trống trong xe, theo bản năng ngồi xuống bên cạnh A Sài.

A Sài mặt trầm xuống, tránh xa nàng một chút.

Ôn Uyển: "..."

Chỉ nhìn hắn vài cái, có cần thiết phải xem nàng như sắc nữ tránh như tránh rắn rết vậy không?

Thật tổn thương lòng tự trọng quá đi!

Không biết bọn sơn tặc đi đường nào, xe ngựa lắc lư, nửa canh giờ, trong xe đã có vài người bị say xe mà nôn mửa.

Ở thời cổ đại mà cũng gặp chuyện say xe, cảm giác của Ôn Uyển thật sự rất hỗn loạn.