Thiên Kim Thật Là Chủ Thế Giới Vô Hạn Lưu

Chương 3: Mục tiêu: Nhà sản xuất trò chơi (3)

Thoát khỏi phó bản không thấy ánh mặt trời đương nhiên là vui rồi, nhưng đi kèm với đó là cảm giác hơi mông lung, giống như đột nhiên bị một doanh nghiệp lòng dạ hiểm độc đuổi việc, nhất thời không biết bước tiếp theo phải làm gì.

Reng!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Diệp Y nghe máy với vẻ mặt nặng nề, ba năm nay cô đâu có nhận cuộc gọi bình thường nào.

Toàn là những cuộc gọi kiểu như thông báo cô sẽ chết trong vòng bảy ngày, hoặc là những tiếng khóc thút thít không nói một lời hay tiếng cười quái dị, còn có cả NPC gọi điện thoại nói cho cô hung thủ là ai... còn chưa kịp nói tên thì người bên kia đã biến mất.

Với tâm trạng phúc tạp, Diệp Y thuần thục nghe máy: “Alo, xin hỏi ai vậy?”

Đối phương nghẹn lại: “…Ba con đây.”

“Tối nay về nhà ăn bữa cơm nhé, nói chuyện với em gái con cho tử tế, người một nhà có gì mà không thể bỏ qua?”

Giọng người đàn ông trung niên nghe như đã cách mấy đời, Diệp Y nhớ ra đây là người cha ruột mà cô mới nhận lại được hai năm.

Chẳng có gì đáng gặp, Diệp Y liếc mắt nhìn đống thuốc ngủ trong thùng rác, định mở miệng từ chối.

“Còn chuyện đính hôn của con và Thịnh Thanh cũng phải bàn bạc lại.”

Diệp Y nhíu mày, nhớ tới khuôn mặt thanh tú tự phụ kia.

Cô quả thật có một vị hôn phu, chỉ là chưa gặp được mấy lần.

Cô nuốt xuống lời từ chối, hờ hững đáp: “Vâng, vậy cuối tuần con sẽ về một chuyến.”

Nói xong, Diệp Y cúp máy luôn.

Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia khó chịu nhíu mày, đây là thái độ khi nói chuyện với ba ruột của mình sao? Trước kia thì vâng vâng dạ dạ chẳng hề phóng khoáng, giờ thì đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không còn.

Người đàn ông trung niên thở dài, quả nhiên là con cái vẫn nên nuôi nấng bên cạnh, dù Chi Chi là bị ôm nhầm, nhưng vẫn giống con gái ruột của họ hơn Diệp Y.

Cuộc gọi này chẳng khác nào muốn đoạt mạng, chẳng kém gì lũ quỷ quái trong phó bản. Trong khoảnh khắc, Diệp Y thà đối mặt với quỷ quái trong phó bản còn hơn đối diện với những chuyện rối rắm này.

À đúng rồi, còn phải nghĩ cách kiếm thêm giá trị sợ hãi cho mấy “bạn cũ” trong phó bản nữa mới được.

Diệp Y xoa thái dương, chẳng lẽ lại thả chúng ra ngoài dọa người sao?

Suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Y mở máy tính, từ trong thư mục lục tìm tác phẩm trước đây của mình.

Một trò chơi phiêu lưu viết bằng chữ còn dang dở.

Đêm xuống, trong khu biệt thự ở ngoại ô thành phố đèn đuốc sáng trưng.

“Ôi, con bé Y Y này sao còn chưa tới nữa, đồ ăn đã bày biện hết cả rồi.” Người phụ nữ quý phái ăn mặc sang trọng oán trách.

Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa mặt mày cau có, không nói một lời, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn.

“Chị ấy trước giờ đều rất đúng giờ mà, chắc là do con… Do chuyện gần đây, tâm trạng không tốt thôi.”

Thấy cô gái trẻ trang điểm tinh xảo cúi mặt xuống, hai vợ chồng vội vàng an ủi.

Sở Vận nói: “Sao lại thế được, hai đứa đều là con gái của mẹ mà, làm gì có chuyện kết thù qua đêm.”

Lâm Kiến Viễn cũng lên tiếng: “Liên quan gì đến con, cái chương trình đó là tự nó muốn tham gia! Thể hiện dở tệ thì cũng là do nó!”

“Con bé Y Y cũng vừa mới về nhà mà, trước kia nó ở cô nhi viện khổ sở như vậy, sao anh có thể nặng lời với con gái ruột của chúng ta như thế!”

Sở Vận là mẹ ruột cuối cùng vẫn bảo vệ con gái mình dứt ruột đẻ ra hơn.