Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 29: Đáng xấu hổ

Đêm khuya thanh vắng, Thế tử Dạ Bắc Thừa chậm rãi bước đến bên giường, nhìn người nữ tử nằm trên đó, y như không dám tin nàng lại tự mình tìm đến tận cửa.

Thật to gan!

Y hạ mi mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt thiếu nữ. Nàng nhắm mắt an giấc, hơi thở đều đều phả ra.

Đây là phòng của y, giường của y, vậy mà nàng lại ngủ say không chút đề phòng?

Dạ Bắc Thừa: ???

Y đứng lặng người mà lòng đầy kinh ngạc, vừa giận vừa thương. Đáng lẽ ra y nên đối xử với nàng như với Thu Cúc, vậy mà như bị ma làm, y nhẹ nhàng vén chăn bên kia, thận trọng nằm xuống bên cạnh nàng, sợ đánh thức nàng dậy.

Lâm Sương Nhi hoàn toàn không hay biết, chỉ cảm thấy chiếc giường hôm nay thật mềm mại ấm áp, khiến nàng ngủ ngon lành.

Cựa mình một chút, Lâm Sương Nhi đổi sang tư thế ngủ thoải mái hơn.

Nhìn thiếu nữ cứ thế rúc vào lòng mình, Dạ Bắc Thừa toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt, không dám nhúc nhích.

Không nhịn được, y nghiêng đầu nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên y quan sát một người ở khoảng cách gần như vậy.

Dưới ánh trăng, làn da thiếu nữ bên cạnh trắng muốt như ngọc.

Y nhận ra hàng mi nàng dài và dày, đôi môi mềm mại hồng nhuận, sống mũi cao thẳng thanh tú, ngay cả hơi thở cũng thơm ngọt.

Sao lại có người đẹp đến thế, dường như nhìn mãi không thấy chán.

Yết hầu lại chuyển động, ánh mắt Dạ Bắc Thừa chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại ở cổ áo nàng hơi hé mở.

Lâm Sương Nhi khi ngủ không có thói quen mặc yếm, chỉ mặc một lớp áo mỏng, khuy áo trước ngực cũng không cài. Lúc này, hai người quá gần nhau, Dạ Bắc Thừa lại cao hơn nàng một cái đầu, y vừa vặn nhìn thấy cảnh xuân sắc sau lớp áo rộng.

Những hình ảnh rời rạc đêm đó cùng vô số giấc mộng dần dần kết nối, ánh mắt y càng lúc càng sâu, hơi thở gấp gáp, máu trong người như sôi lên sùng sục.

Thế nhưng Lâm Sương Nhi vẫn không hề hay biết, nàng ngủ say sưa, hai má ửng hồng.

Trong đầu y có muôn ngàn ý nghĩ hỗn loạn cuộn trào, Dạ Bắc Thừa không tài nào ngủ được.

Y đưa tay khẽ vuốt ve gò má Lâm Sương Nhi.

Dạ Bắc Thừa khẽ cau mày, lại sờ lên trán nàng, lúc này mới phát hiện ra điều bất thường.

"Sao lại nóng như vậy?" Y lúc này mới nhận ra nàng đang sốt cao, cả người nóng như lửa đốt, thảo nào lại không tìm thấy phòng mình mà lại vô tình lạc đến đây.

Cảm giác mát lạnh như dòng suối giữa sa mạc khô cằn, Lâm Sương Nhi bất chợt nắm lấy tay y, áp mặt vào lòng bàn tay y.

Cơn nóng được xoa dịu trong giây lát, khóe môi Lâm Sương Nhi khẽ cong lên, dường như rất hài lòng.

Nàng nào biết, nhất cử nhất động của nàng đối với y mà nói, đều là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ chết người.

"Lâm Sương Nhi."

Trong cơn mê man, Lâm Sương Nhi như nghe thấy có người gọi tên mình.

"Hửm?" Nàng mơ màng đáp lại.

"Là nàng tự mình tìm đến ta..."

Những lời sau đó, nàng không nghe rõ, chìm vào giấc ngủ mê man.

Đêm đó, Lâm Sương Nhi nằm mơ, một giấc mơ vô cùng hoang đường.

Trong mơ, Dạ Bắc Thừa hóa thành mãnh thú đè nàng xuống đất, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của y.

Sự bá đạo của y khiến nàng không thể chống cự, từng chút từng chút cướp đoạt hơi thở của nàng.

Lưỡi y nóng bỏng như lửa, cuồng nhiệt xâm chiếm, không chừa một góc nhỏ nào.

"Lâm Sương Nhi, là nàng tự mình tìm đến ta."

"Lâm Sương Nhi, nàng là của ta..."

"Lâm Sương Nhi, đừng cãi lời ta."

Giọng nói của Dạ Bắc Thừa cứ văng vẳng bên tai, nàng nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn như bị rút hết sức lực.

Nàng sợ hãi hậu quả của việc cãi lời y, nhưng lại càng sợ hãi sự chiếm đoạt của y, nàng lấy hết can đảm đẩy y ra.

Nhưng dù nàng dùng hết sức cũng không thể đẩy y ra được chút nào, ngược lại còn chọc giận y, khiến y càng thêm phóng túng.

Một cơn ác mộng, dường như muốn lấy mạng nàng, Lâm Sương Nhi run rẩy như cầy sấy, tiếng khóc dần dần vang lên.

Dạ Bắc Thừa nhíu mày, dừng lại động tác, rồi nhìn chằm chằm Lâm Sương Nhi một lúc, sắc mặt chợt trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ không cam lòng và khó chịu vì chưa được thỏa mãn.

Chỉ thấy Lâm Sương Nhi dưới thân nước mắt đầm đìa, toàn thân run rẩy dữ dội như đang chìm trong cơn ác mộng, không thể thoát ra.

Từ những động tác giãy giụa vừa rồi của nàng, e rằng y chính là cơn ác mộng không thể thoát ra đó.

Dạ Bắc Thừa bỗng có cảm giác chột dạ, cả đời y hành sự quang minh lỗi lạc, vậy mà hôm nay lại thừa dịp người ta gặp nạn, thật không phải hành động của bậc quân tử.

Nhìn Lâm Sương Nhi khóc như mưa, trong lòng Dạ Bắc Thừa dâng lên một tia cảm xúc phức tạp.

Rõ ràng là nàng tự mình tìm đến, sao lại giống như y bắt nạt nàng vậy?

Ngọn lửa du͙© vọиɠ trong mắt dần dần tắt, Dạ Bắc Thừa chậm rãi buông Lâm Sương Nhi ra khỏi vòng tay.

Vừa buông nàng ra, tiếng khóc của nàng cũng dần dần ngừng lại.

Hừ, quả nhiên, y chính là tội đồ thủ trong mơ của nàng.

Y bất đắc dĩ đứng dậy, mở ngăn kéo, lấy ra một lọ nhỏ trong đống chai lọ.

Mở nắp lọ, đổ ra tay vài viên thuốc đen, rồi lại cầm ấm trà lên uống một ngụm nước.

Dạ Bắc Thừa quay lại bên giường, từng viên từng viên đút thuốc vào miệng Lâm Sương Nhi.

Lâm Sương Nhi dường như cảm thấy có vật lạ trong miệng, nàng nhíu mày định nhổ ra.

Dạ Bắc Thừa bỗng cúi xuống, dùng miệng bịt chặt môi nàng, từng chút từng chút đưa nước trong miệng sang cho nàng...

Lâm Sương Nhi tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ.

Nàng nhìn quanh, xung quanh vẫn là bày trí quen thuộc. Trong đầu bất chợt lóe lên hình ảnh trong mơ, Lâm Sương Nhi rùng mình một cái.

Sao lại có thể nằm mơ thấy chuyện hoang đường như vậy chứ?

Vừa nghĩ đến việc mình mơ thấy chuyện như vậy với Dạ Bắc Thừa, lòng Lâm Sương Nhi liền lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Đông Mai sắc thuốc xong, sáng sớm đã mang đến cho nàng.

Sờ lên trán nàng, Đông Mai thở phào nhẹ nhõm: "Quả nhiên đúng như ngươi dự đoán, thân thể ngươi đúng là cứng cáp, mới một đêm đã khỏi rồi."

Lâm Sương Nhi cũng tự sờ lên trán mình, quả thật đã hết sốt.

Thảo nào sáng nay tỉnh dậy, nàng cảm thấy toàn thân khoan khoái.

Lâm Sương Nhi mỉm cười, nói: "Ta đã bảo rồi mà, qua một đêm là khỏi thôi."

Đông Mai liếc nàng một cái, nói: "Biết rồi, biết rồi, ngươi phúc lớn mạng lớn, có thần linh phù hộ."

Vừa dứt lời, Đông Mai như nhớ ra điều gì, lục lọi trên giường nàng.

"Ơ kìa? Hôm qua ta còn nhớ là để ở đây mà, sao giờ lại không thấy đâu?"

Lâm Sương Nhi hỏi nàng: "Tìm gì vậy?"

Đông Mai nói: "Quyển sách đó, quyển sách tên là Hoạt sắc sinh hương!"

Lâm Sương Nhi vẻ mặt ngờ vực, nghiêng đầu nhỏ hỏi nàng: "Sách gì cơ?"

Đông Mai sốt ruột nói: "Chính là quyển sách dạy ngươi cách hầu hạ phu quân đó! Ngươi giấu đi đâu rồi? Mau đưa cho ta, Tiểu Lý Tử gần đây phát hiện ta lấy trộm sách của hắn, sáng nay còn hỏi ta đòi nữa."

Lâm Sương Nhi hiểu ra, vội vàng giúp nàng tìm kiếm.

Từ khi Đông Mai để quyển sách đó ở chỗ nàng, nàng chưa từng động vào, càng đừng nói là đọc.

Đông Mai: "Sao lại không tìm thấy đâu nhỉ? Ngươi để đâu rồi?"

Lâm Sương Nhi vẻ mặt vô tội nói: "Ta cũng không biết."

Đông Mai: "Mau tìm đi, nếu không tìm được, Tiểu Lý Tử sẽ không tha cho ta đâu."

Lâm Sương Nhi: ...