Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 28: Chủ động dâng đến cửa

Lâm Sương Nhi sốt cao, cả người khó chịu. Đông Mai nói muốn đi mời đại phu nhưng nàng nhất quyết không chịu.

Thấy nàng cố chấp như vậy, Đông Mai không biết làm sao, chỉ đành dùng khăn thấm nước lạnh, hết lần này đến lần khác chườm lên trán nàng.

“Sương Nhi, hay là để ta đi mời đại phu nhé, sốt cao không dứt, ngươi sẽ bị thiêu hỏng mất.”

Lâm Sương Nhi thần trí mơ hồ, lờ mờ nghe được lời Đông Mai, nàng lắc đầu, nắm lấy tay Đông Mai nói: “Đừng, gắng gượng qua khỏi là được rồi, đừng mời đại phu.”

Đông Mai vừa xót xa vừa bất lực: “Bại lộ thì bại lộ, có gì to tát đâu, xảy ra chuyện gì thì ta gánh vác cho ngươi, chúng ta đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm, ta không tin cái hầu phủ này lại không dung nổi người ta!”

“Đừng mời đại phu, cầu xin ngươi, ta có thể gắng gượng qua khỏi.” Lâm Sương Nhi không dám mời đại phu, quy củ hầu phủ rất nghiêm ngặt, nếu thân phận của nàng bị phát hiện, không chỉ nàng sẽ bị tội chết mà còn có thể liên lụy đến Triệu ma ma và Đông Mai.

Lâm Sương Nhi nói: “Đông Mai tỷ tỷ, không sao đâu, ngày mai ta sẽ khỏi thôi.”

Trước đây nàng cũng không phải chưa từng bị sốt, lúc mới đến hầu phủ, thân thể nàng vốn yếu ớt, bệnh lớn bệnh nhỏ liên miên, chỉ cần nằm nghỉ một đêm là khỏi, nàng tin lần này cũng không ngoại lệ.

Đông Mai hết cách với nàng, chỉ đành tự mình ra tiệm thuốc bốc ít thuốc hạ sốt rồi đem về bếp sắc cho nàng uống.

Uống thuốc xong, Lâm Sương Nhi mơ màng thϊếp đi.

Nửa đêm, Lâm Sương Nhi lần mò trong bóng tối ngồi dậy, bước chân loạng choạng đi ra cửa.

Trong Vân Hiên Các, hơi thở của nam nhân dần dần gấp gáp, y đang bị kẹt trong một giấc mộng không thể thoát ra, cứ thế chìm đắm…

Trong mộng, nữ tử trong trẻo như ánh trăng được y ôm chặt trong lòng.

Ngón tay khẽ động, y phục trên người nữ tử từ từ trượt xuống, y thấy nàng phơi bày mọi thứ trước mặt y, từng tấc da thịt trắng nõn sáng bóng. Giọng nói của nàng như tiếng trời, dần dần hóa thành tiếng thì thầm bên tai.

Trong mộng, y như một con dã thú phát cuồng, đè nàng xuống hôn sâu.

Bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại lạnh lẽo từng chút một luồn vào trong áo y, như một con rắn linh hoạt uốn lượn trên người y.

Mơ mơ thực thực, âm thanh bên tai chân thật mà xa lạ.

“Vương gia…”

Dạ Bắc Thừa khẽ nhíu mày, cảm giác lạnh lẽo trên người y từng chút một nhóm lên ngọn lửa, khơi dậy ham muốn ngày càng mãnh liệt.

Cảm giác quá chân thật, không giống như đang mơ.

Bàn tay kia càng lúc càng táo bạo, dần dần di chuyển xuống eo y…

Dạ Bắc Thừa đột ngột mở mắt, trong bóng tối, một nữ tử đang đứng trước giường y, y phục nửa kín nửa hở.

Như thể giấc mộng thành hiện thực, Dạ Bắc Thừa có một thoáng ngây người, còn tưởng mình đang ở trong mộng. Y không kiềm chế được nắm lấy bàn tay đang muốn chạy trốn kia, dùng lực kéo một cái, hung hăng đè nữ tử trước mặt xuống dưới thân.

Ai ngờ, nữ tử kia không hề hoảng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại như là được toại nguyện.

Một đôi tay ngọc ngà chậm rãi nâng lên, ôm lấy eo y, không nói không rằng dâng lên đôi môi hồng nhuận.

Giọng nàng mềm mại như tơ, tựa hồ như một con hồ ly dụ người sa đọa.

“Vương gia, để nô tỳ hầu hạ ngài.”

Giọng nói xa lạ khiến Dạ Bắc Thừa lập tức tỉnh táo.

Cúi người xuống, Dạ Bắc Thừa vùi đầu vào cổ nữ tử ngửi ngửi, mùi phấn son nồng nặc xộc lên mũi, khó chịu vô cùng.

Không phải nàng!

Dạ Bắc Thừa nhíu mày thật chặt, dục hỏa trong mắt lập tức tắt ngúm, chỉ còn lại bảy phần lạnh lẽo giống như băng giá rơi xuống từ vách núi, từng chút từng chút mang theo sát chiêu chí mạng.

“Ngươi là ai!”

Căn phòng tối om, Thu Cúc căn bản không nhìn rõ ánh mắt của Dạ Bắc Thừa, chỉ cảm thấy giọng y có chút lạnh lẽo.

Chủ động áp sát thân thể vào y, giọng Thu Cúc càng thêm mềm mại: “Vương gia, nô tỳ là Thu Cúc ạ.”

“Thu Cúc?” Dạ Bắc Thừa nhíu mày càng sâu.

Y nào có quen biết Thu Cúc nào, y chỉ biết, nữ tử trước mắt này không phải là nữ nhân trong mộng của y.

Cho dù Thu Cúc đã hầu hạ y gần bên mấy ngày, y cũng chưa từng nhìn thẳng nàng ta, càng đừng nói đến việc hỏi tên nàng ta.

Nhưng Thu Cúc lại không nghe ra sự chán ghét trong giọng nói của Dạ Bắc Thừa, càng không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của y.

Nàng chỉ biết, để được đến bên cạnh hầu hạ Dạ Bắc Thừa, nàng đã tốn không ít tâm tư, bỏ ra nửa năm tiền tháng để lấy lòng Lý ma ma, Lý ma ma mới thường xuyên đến trước mặt chủ mẫu nói giúp nàng vài lời tốt đẹp, nàng mới có cơ hội được điều đến hầu hạ Dạ Bắc Thừa.

Nếu được Dạ Bắc Thừa sủng ái, sau này được nâng lên làm thϊếp thất, vậy là cả đời cơm no áo ấm rồi.

Đang nghĩ như vậy, cổ tay bỗng truyền đến từng trận đau đớn.

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Dạ Bắc Thừa: “Ai cho ngươi vào đây!”

Vẻ e lệ trên mặt Thu Cúc lập tức cứng đờ, tất cả ảo tưởng tan biến trong chốc lát.

“Vương gia, ta thấy ngài…” Chưa kịp nói hết câu, Dạ Bắc Thừa đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, dùng lực kéo một cái, ném cả người nàng xuống đất như ném một miếng giẻ rách.

“Cút ra ngoài!” Dạ Bắc Thừa không hề có chút cảm xúc nào, lạnh lùng ra lệnh.

Cả người Thu Cúc như muốn rã rời, Dạ Bắc Thừa thật sự không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Thu Cúc không hiểu, bộ dạng y vừa rồi rõ ràng là dục hỏa quấn thân, nhưng tại sao bây giờ lại như biến thành một người khác…

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề!

Thu Cúc hai mắt ngấn lệ, cắn môi, nói: “Vương gia, để nô tỳ hầu hạ ngài đi, ta không cần danh phận, ta chỉ muốn được ở bên cạnh ngài.”

Giọng nàng vô cùng mềm mại, bất kỳ nam nhân nào cũng khó lòng cưỡng lại.

Hơn nữa Thu Cúc lại xinh đẹp, là mỹ nhân được cả hầu phủ công nhận, ngay cả chủ mẫu - Cung Thanh Nguyệt cũng từng khen ngợi dung mạo của nàng, nàng cứ nghĩ Dạ Bắc Thừa ít nhất cũng sẽ liếc nhìn nàng một cái, nay nàng chủ động dâng hiến, nàng không tin y không chút động lòng.

Nhưng nàng không biết, Dạ Bắc Thừa đã hết kiên nhẫn với nàng, nếu là lúc khác, y đã sớm sai Huyền Vũ lôi nàng ra ngoài xử lý rồi. Hết lần này đến lần khác đều là do y đuối lý, vậy mà lại mơ giấc mơ như vậy, còn coi nữ tử trước mắt là nàng…

“Cút ra ngoài! Cút!” Dạ Bắc Thừa không nhịn được nữa, tiện tay cầm lấy vật trang trí đặt ở đầu giường, hung hăng ném về phía Thu Cúc.

Vật cứng rơi xuống đất, vỡ tan tành bên chân Thu Cúc.

“Cút!”

Thu Cúc mặt mày tái mét, cuối cùng không dám giở trò nữa, chỉ sợ nàng còn giở thêm thủ đoạn nào, với cơn giận dữ hiện tại của Dạ Bắc Thừa có thể sẽ gϊếŧ nàng ngay tại chỗ cũng nên.

Ảo tưởng tan vỡ, Thu Cúc vừa khóc vừa lăn lộn bò ra khỏi phòng.

Dạ Bắc Thừa ngồi ngay ngắn trên giường, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cố gắng trấn tĩnh lại.

Y không hiểu rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, thuốc mà Thẩm Bác Lương kê cho y rõ ràng đều uống đúng giờ, tại sao vẫn cứ thỉnh thoảng mơ thấy những giấc mơ hoang đường này.

Điều khiến y tức giận nhất là, vừa rồi suýt chút nữa vì giấc mơ này mà làm ra chuyện hồ đồ!

Xảy ra chuyện này, Dạ Bắc Thừa không còn chút buồn ngủ nào.

Y đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, ánh trăng sáng tỏ giống hệt như trong mộng, ánh sáng bạc phủ kín cả căn phòng.

Dạ Bắc Thừa nhắm mắt, đứng trước cửa sổ đón gió lạnh.

Cánh cửa phòng phía sau bỗng nhiên lại bị người đẩy ra.

Dạ Bắc Thừa mở mắt, sát ý lan tràn trong đáy mắt.

Quay người lại, y lại thấy một nữ tử mặc y phục mềm mại, đi chân trần từng bước đi về phía giường của y, sau đó, nữ tử không thèm nhìn y một cái, liền ngã nhào lên giường y.

Nếp nhăn cau chặt trên trán dần dần giãn ra, Dạ Bắc Thừa nuốt nước bọt, tạp niệm vừa mới dập tắt lại bùng lên dữ dội trong khoảnh khắc này.