Bỗng nhiên, Thẩm Bác Lương bật cười.
"Hạ quan nghe lầm chăng?"
Cả Đại Tống này, ai ai chẳng biết Chiến Thần Vương gia của Vĩnh An Hầu phủ xưa nay không gần nữ sắc, càng không hứng thú chuyện nam nữ, nay lại ra nông nỗi này?
Chẳng qua chỉ là trúng phải một lần xuân dược, lẽ nào đã bắt đầu biết mùi đời rồi?
"Ngươi cho rằng bổn vương đang nói đùa sao?" Dạ Bắc Thừa vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
Bị một đôi mắt lạnh lẽo như vậy nhìn chằm chằm, Thẩm Bác Lương chỉ đành cố nén cười, với tấm lòng “thầy thuốc như từ mẫu”, hắn nhẫn nại hỏi: "Giấc mộng này có thường xuyên không?"
Dạ Bắc Thừa khẽ cau mày, có chút bất đắc dĩ nói: "Đêm nào cũng vậy."
Kể từ sau lần trúng xuân dược đó, mỗi đêm y đều mơ thấy những hình ảnh ấy, khi thì là những mảnh vụn rời rạc đã từng thực sự xảy ra, khi thì là ảo cảnh do đầu óc y tự cấu tạo ra.
Thẩm Bác Lương có chút kinh ngạc: "Đêm nào cũng vậy sao?"
Với bản tính không gần nữ sắc của Dạ Bắc Thừa, lẽ ra không nên có du͙© vọиɠ mạnh mẽ đến vậy về phương diện đó.
Cho dù xuân dược có mạnh đến đâu, chỉ cần kịp thời hóa giải thì cũng chẳng để lại di chứng gì.
Thẩm Bác Lương suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, nụ cười trên mặt càng đậm.
Hắn nhìn Dạ Bắc Thừa, hỏi: "Không biết Vương gia có nhận ra người trong mộng không?"
Dạ Bắc Thừa: "Nhận ra."
Thẩm Bác Lương lại hỏi: "Mộng thấy cùng là một người sao?"
Dạ Bắc Thừa: "Loại mộng này, chẳng lẽ còn có thể mơ thấy người khác hay sao?"
Thẩm Bác Lương cười nói: "Đương nhiên."
Dạ Bắc Thừa bỗng chốc im lặng.
Nhưng tại sao đêm nào y cũng mơ thấy cùng một khuôn mặt, cùng một người?
Thẩm Bác Lương nói: "Nếu hạ quan đoán không lầm, người Vương gia mơ thấy, hẳn là cô nương đêm đó đã giải xuân dược cho Vương gia phải không?"
Dạ Bắc Thừa lộ vẻ kinh ngạc: "Sao ngươi biết?"
Thẩm Bác Lương cười nói: "Vương gia hẳn là lần đầu tiếp xúc nữ sắc, lần đầu trải nghiệm chuyện nam nữ, cảm nhận tự nhiên là sâu sắc nhất. Hơn nữa lúc đó Vương gia trúng xuân dược, ý thức chưa tỉnh táo, du͙© vọиɠ thân thể lại mãnh liệt nhất, e là chưa thỏa mãn, lòng còn luyến tiếc nên mới đêm đêm gặp ác mộng."
Dạ Bắc Thừa nói: "Bổn vương sao lại luyến tiếc loại chuyện đó? Rõ ràng là di chứng của xuân dược để lại."
Từ khi y trưởng thành, y chưa từng hứng thú với chuyện nam nữ, hơn nữa y cũng đâu phải chưa từng gặp nữ nhân, nữ nhân tự nguyện dâng hiến cho y nhiều vô số kể, nữ nhân không từ thủ đoạn leo lên giường y cũng đếm không xuể, Lâm Sương Nhi cũng chẳng khác gì bọn họ, y không hiểu tại sao mình lại có du͙© vọиɠ mãnh liệt với một mình Lâm Sương Nhi như vậy.
Nhất định là di chứng của xuân dược!
Ngoài lời giải thích này, y không nghĩ ra được điều gì khác.
Thẩm Bác Lương lắc đầu cười, hắn biết Dạ Bắc Thừa hiểu biết rất ít về những chuyện này, cũng lười tranh luận với y.
Y nói là gì thì chính là vậy đi.
"Nếu Vương gia khăng khăng cho rằng là di chứng của xuân dược, hạ quan cũng không tiện nói gì, biết đâu là do liều lượng quá lớn, nên đã xảy ra biến đổi nào đó trong cơ thể, còn có phải hay không là nguyên nhân khiến Vương gia đêm đêm gặp ác mộng, hạ quan không dám đoán."
Nghe Thẩm Bác Lương nói vậy, Dạ Bắc Thừa thở phào nhẹ nhõm.
Y đã biết là xuân dược gây ra, bản thân y sao lại là kẻ háo sắc, lại đêm đêm mơ loại mộng đó.
Dạ Bắc Thừa khó hiểu hỏi: "Vậy phải chữa trị như thế nào?"
"Chữa trị?" Thẩm Bác Lương có chút cạn lời.
"Du͙© vọиɠ của con người không thuốc nào chữa được." Dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói: "Tâm bệnh còn cần tâm dược trị, chi bằng Vương gia nạp cô nương đó vào phủ, trải nghiệm lại một lần nữa, biết đâu lại có thể giải được."
Trong đầu bất giác hiện lên thân ảnh gầy yếu run rẩy đó, Dạ Bắc Thừa có chút thất thần.
Thẩm Bác Lương gọi y hai tiếng, Dạ Bắc Thừa mới hoàn hồn.
Dạ Bắc Thừa nói: "Ngoài cách này, không còn cách nào khác sao?"
Nếu ngay cả du͙© vọиɠ của mình cũng không khống chế được, chẳng phải uổng phí bao nhiêu năm tu thân dưỡng tính của y sao.
Thẩm Bác Lương nói: "Vậy hạ quan vẫn nên kê cho Vương gia ít thuốc thanh nhiệt giải độc, kết hợp với thuốc an thần, hiệu quả sẽ tốt hơn."
"Ngoài ra, nếu Vương gia không muốn phát sinh quan hệ với cô nương đó nữa, hạ quan vẫn khuyên Vương gia nên tránh mặt cô nương một thời gian, đợi điều dưỡng một thời gian rồi tính tiếp."