Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 23: Sắp bị tra tấn đến điên

Lâm Sương Nhi cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

Nàng nghĩ có lẽ mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, nên tinh thần có hơi quá căng thẳng.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, nàng tiếp tục phơi y phục trong chậu.

Sào tre treo hơi cao, nàng phải kiễng chân mới với tới.

Đúng lúc gió đêm thổi qua sân, tà váy mỏng manh bị gió thổi tung lên, đôi chân thon dài trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện…

Dạ Bắc Thừa hít thở dồn dập, yết hầu nhấp nhô khẽ động.

Tà váy bay phấp phới như chiếc lông vũ, không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ trái tim y.

Lâm Sương Nhi hoàn toàn không hay biết, nàng kiễng chân, ngẩng đầu, chỉ còn chút nữa là với tới sào tre.

Nàng nào biết cử chỉ ấy, thân hình yểu điệu càng thêm mê hoặc, ánh trăng trong vắt như phủ lên người nàng một lớp sa mỏng manh.

Gió đêm thổi mạnh, tóc mai trên trán thiếu nữ đã khô từ lâu, bị gió nhẹ thổi bay nhè nhẹ, trong sự rối bời lại mang một vẻ đẹp mong manh.

Dạ Bắc Thừa chưa từng có thói quen nhìn trộm người khác, nhưng không hiểu sao, lúc này y lại không thể rời mắt, ánh mắt cũng dần trở nên nóng bỏng…

Phơi xong bộ y phục cuối cùng, Lâm Sương Nhi ngồi xuống, nhấc chiếc chậu gỗ dưới đất lên.

Để không gây chú ý, nàng rón rén về phòng, sau khi xác nhận không có ai nhìn thấy, nàng mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mãi đến khi cánh cửa đóng kín, đèn trong phòng sáng lên rồi tắt, Dạ Bắc Thừa mới từ sau hòn non bộ bước ra.

Y hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ trong lòng, xoay người trở về phòng.

Khi nhắm mắt lại, những mảnh ký ức vụn vặt đêm đó lại hiện lên trước mắt, cùng với hình ảnh vừa nhìn thấy cứ lặp đi lặp lại.

Cảm giác ngày càng mãnh liệt, cổ họng Dạ Bắc Thừa khô khốc, toàn thân nóng bừng, trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Y khẽ nuốt nước bọt, cố nhắm mắt lại, muốn xóa đi những hình ảnh trong đầu.

Cuối cùng, y cũng nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không ngờ, trong mơ cũng toàn là những hình ảnh khó coi ấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dạ Bắc Thừa vén chăn nhìn xuống qυầи ɭóŧ của mình, nhắm mắt bất lực xoa xoa mi tâm.

Y không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nằm mơ những giấc mơ hỗn độn này, mấy ngày nay y luôn tránh mặt Lâm Sương Nhi, mục đích chính là để tu thân dưỡng tính, loại bỏ những tạp niệm trong lòng.

Nhưng kết quả hình như không được như ý…

Ăn sáng xong, Dạ Bắc Thừa sáng sớm đã đến Thái Y Viện.

Thẩm Bác Lương ở Thái Y Viện nổi tiếng từ khi còn trẻ, tổ tiên ba đời làm nghề y, phụ thân còn là Viện phán của Thái Y Viện, còn hắn càng là người tài giỏi hơn phụ thân hắn, mười bốn tuổi đã kế thừa y thuật của phụ thân.

Dạ Bắc Thừa rất tin tưởng hắn, bình thường dù bị thương gì cũng đều do hắn đích thân chữa trị.

Nhưng lần này, phương thuốc hắn kê lại mất tác dụng!

Thấy Dạ Bắc Thừa vội vã bước vào nội đường, Thẩm Bác Lương cười nói: "Không biết Vương gia hôm nay lại mắc bệnh gì?"

Dạ Bắc Thừa liếc xéo hắn một cái, vén áo ngồi xuống, trước tiên uống một ngụm trà mát, sau đó mới nói: "Ngươi kê cho ta thuốc gì vậy? Trong người ta chắc chắn vẫn còn dư độc của xuân dược!"

Thẩm Bác Lương liền bước tới, ngồi xuống bên cạnh y, lập tức cầm lấy cổ tay y bắt mạch, khó hiểu nói: "Vương gia sao lại nói vậy?"

Y thuật của hắn cao minh, trong cơ thể có dư độc hay không, hắn bắt mạch là biết ngay.

Nhìn mạch tượng của Dạ Bắc Thừa, y chỉ hơi nóng trong người, không có gì bất thường khác, mạch tượng ổn định, huyết khí phương cương, càng không nói đến chuyện còn dư độc, dư độc đã được hóa giải từ nửa tháng trước rồi.

Dạ Bắc Thừa nói: "Mấy ngày nay, ta luôn nằm mơ linh tinh!"

Những giấc mơ kỳ quặc này sắp khiến y phát điên…

Thẩm Bác Lương nói: "Nằm mơ là chuyện bình thường, hạ quan sẽ kê cho Vương gia ít thuốc an thần."

Dạ Bắc Thừa nói: "Vô dụng, trước đó đã bảo phụ thân ngươi kê rồi, ta cũng uống đúng giờ, nhưng hiệu quả rất ít."

"Ồ?" Thẩm Bác Lương nghi hoặc hỏi: "Không biết Vương gia mơ thấy gì?"

Dạ Bắc Thừa cau mày, lạnh lùng nói: " Mộng xuân."