Trở về viện Đông sương, Lâm Sương Nhi cẩn thận xếp bộ y phục mới lãnh vào trong rương.
Lần này nàng không tốn một đồng xu nào, Tần quản gia từ đầu đến cuối đều cung kính với nàng, hắn cũng không dám lén lút chiếm tiện nghi của nàng nữa.
Điều này khiến Lâm Sương Nhi cảm kích Dạ Bắc Thừa, nhưng dù vậy, nỗi sợ hãi y trong lòng nàng vẫn không thể xua tan.
Canh khuya.
Đã đến giờ Lâm Sương Nhi phải sang Vân Hiên Các hầu hạ y rửa mặt.
Chuyện hầu hạ người khác, Lâm Sương Nhi chưa từng học qua. Đôi tay này của nàng chỉ quen cầm chổi, nàng có thể tự tin quét dọn sân vườn phủ đệ sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng lại không có tự tin hầu hạ Dạ Bắc Thừa chu toàn.
Huyền Vũ xách nước nóng vào phòng cho nàng, thúc giục nàng mau vào trong.
Lâm Sương Nhi do dự một lát trước cửa, cuối cùng đành cắn răng bước vào.
Dạ Bắc Thừa đang ngồi bên bàn đọc sách, sắc mặt lạnh lùng.
Thấy nàng vào, Dạ Bắc Thừa đứng dậy đi đến sau bình phong, đưa hai tay lên.
Lâm Sương Nhi ngẩn người ra một lúc, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Dạ Bắc Thừa hơi nghiêng đầu, âm thanh nhàn nhạt nói: "Còn không mau lại đây?"
Lâm Sương Nhi vội vàng bước đến trước mặt Dạ Bắc Thừa.
Dạ Bắc Thừa cao hơn nàng rất nhiều, đầu Lâm Sương Nhi chỉ đến ngực y.
Y hơi ngẩng cằm, ánh mắt dừng trên người Lâm Sương Nhi.
Bộ y phục mới có lẽ hơi rộng, cổ áo lỏng lẻo, Dạ Bắc Thừa chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy lớp vải quấn ngực trên người nàng. Dù quấn rất chặt, y vẫn nhìn thấy một khe rãnh không hề nông.
Dạ Bắc Thừa nhìn rất chăm chú, khóe môi bất giác hơi câu lên, điều này ngay cả bản thân y cũng không nhận ra.
Lâm Sương Nhi hoàn toàn không biết mình đang bị người nào đó nhìn chằm chằm như hổ đói, nàng đưa tay ra, cẩn thận cởi từng khuy áo cho y.
Động tác của nàng vô cùng cẩn thận, thậm chí có phần vụng về. Khuy áo trên y phục có phần rườm rà, nàng loay hoay một lúc mới cởi được.
Dạ Bắc Thừa cũng không thúc giục nàng, cứ giữ nguyên một tư thế để nàng từ từ cởi cho y.
Dạ Bắc Thừa vốn là người tính tình nóng nảy, làm việc gì cũng nhanh chóng, dứt khoát.
Những nha hoàn hầu hạ y trước đây đều phải học kỹ quy củ mới được đến gần, nếu vụng về như Lâm Sương Nhi, y hẳn đã sớm đuổi người ta đi rồi.
Nhưng không hiểu sao, người này đổi lại là Lâm Sương Nhi, y lại không nổi giận, thậm chí còn cảm thấy được nàng chạm vào là một điều rất hưởng thụ.
Cuối cùng cũng cởi được áo khoác ngoài của y, Lâm Sương Nhi đưa tay định cởi đai lưng cho y.
Dạ Bắc Thừa rất phối hợp buông thõng tay xuống, vừa vặn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lòng.
Hai người đứng quá gần nhau, Dạ Bắc Thừa có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng.
Từ trước đến nay, Dạ Bắc Thừa không thích mùi phấn son của nữ nhân, những nha hoàn hầu hạ y cũng không được phép dùng bất kỳ loại hương liệu nào, nhưng giờ phút này ngửi thấy mùi hương trên người Lâm Sương Nhi, y lại không hề thấy khó chịu, thậm chí còn cảm thấy rất dễ chịu.
"Dùng phấn gì vậy?" Y không nhịn được cúi đầu xuống, mũi chạm vào cổ nàng, mùi hương càng thêm nồng nàn.
Cảm giác lạnh lẽo trên cổ khiến Lâm Sương Nhi giật mình rụt lại như bị điện giật.
Dái tai nhỏ nhắn xinh xắn hơi ửng đỏ, nàng nhìn Dạ Bắc Thừa với ánh mắt vô cùng kinh hãi.
"Thưa Vương gia, tiểu nhân là nam nhi, sao lại dùng đồ của nữ nhân chứ ạ."
Dạ Bắc Thừa khẽ cười nhạt một tiếng.
Chỉ một câu nói đùa mà đã dọa nàng sợ hãi đến vậy? Ánh mắt kia cứ như là y muốn ăn thịt người vậy.
Nhưng nhìn đôi má nàng ửng hồng vì hơi nóng, Dạ Bắc Thừa thật sự muốn nhào tới cắn một miếng.
Có lẽ là do hơi nóng trong phòng, Dạ Bắc Thừa cảm thấy toàn thân nóng ran, y tự mình cởi đai lưng.
Lâm Sương Nhi vội vàng bước lên, đưa tay đón lấy y phục đang trượt xuống người y.
Ánh mắt vô tình lướt qua trước ngực y, Lâm Sương Nhi thoáng thấy l*иg ngực rắn chắc trắng nõn.
Lâm Sương Nhi vội vàng vòng ra sau lưng y, ánh mắt lại bị những vết cào cào sâu cạn khác nhau trên lưng y thu hút.
Ký ức đêm hôm đó ùa về như thác lũ, hai má Lâm Sương Nhi nóng bừng, toàn thân không khỏi run rẩy.
Quay lưng lại, Dạ Bắc Thừa đưa khăn cho nàng.
Lâm Sương Nhi run rẩy đón lấy, nàng nhúng khăn vào thùng nước nóng, cẩn thận lau lưng cho y.
Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác như đang gãi ngứa.
Động tác như vậy khiến lòng Dạ Bắc Thừa ngứa ngáy.
Y xoay người, đột ngột nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến trước mặt: "Mạnh tay lên."
Hai má Lâm Sương Nhi đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nàng cúi đầu, không dám nhìn y, chiếc khăn trong tay lau loạn xạ trên người y.
"Ư..."
Không biết chạm vào chỗ nào của y, khiến Dạ Bắc Thừa khẽ rên lên một tiếng.
Chiếc khăn trong tay rơi xuống nước, Lâm Sương Nhi giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt đầy mê hoặc.
Tâm trí Lâm Sương Nhi lại trôi về đêm kinh hoàng đó.
Đêm đó, y cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, sau đó, hành hạ nàng suốt đêm...
Dạ Bắc Thừa cũng cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là một cái chạm nhẹ, vậy mà đã khiến y có phản ứng nhanh chóng như vậy.
Chẳng lẽ là dư độc của xuân dược lại phát tác?
Nhưng y đã hỏi đại phu, dư độc trong cơ thể rõ ràng đã được giải hết rồi.
Y ghét cảm giác mất kiểm soát này, nó không giống với tác phong không gần nữ sắc thường ngày của y.
Y nhắm mắt lại, nhưng lại không thể nào khống chế được cơ thể mình.
"Cút ra ngoài!"
Lâm Sương Nhi như được đại xá, loạng choạng chạy ra khỏi phòng.