Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 9: Chỗ dựa

Dạ Bắc Thừa vô thức ôm chặt người trong lòng, đôi tay vòng quanh eo nàng.

Thân hình nhỏ bé mềm mại thu mình trong vòng tay y, tỏa hương thơm dịu nhẹ, mềm mại như không xương.

Y kinh ngạc, hóa ra thân thể của nữ nhi có thể mềm mại, dịu dàng và thơm ngát đến thế...

Dạ Bắc Thừa không thể kiềm chế, bàn tay đặt trên eo nàng dần siết chặt.

Người trong lòng bỗng chốc thoát ra, chỉ còn lại một làn hương thoang thoảng như có như không.

Không thể nói rõ cảm giác là gì, Dạ Bắc Thừa chợt thấy một chút mất mát.

Lâm Sương Nhi hoảng hốt quỳ xuống đất.

"Vương gia thứ tội, tiểu nhân không có mắt đã đυ.ng phải Vương gia."

Toàn thân Lâm Sương Nhi run rẩy, như thể vừa gặp phải chuyện gì đáng sợ.

Có tiếng bước chân gấp gáp đang tiến đến, Dạ Bắc Thừa nhìn theo hướng âm thanh, thấy Tần quản gia vừa chửi bới vừa đuổi theo.

Hắn ta mồm năm miệng mười chửi rủa, đuổi theo Lâm Sương Nhi suốt dọc đường.

Dạ Bắc Thừa lúc này mới hiểu, vì sao nàng lại sợ hãi đến vậy.

"Xú tiểu tử! Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để xem chút nữa ta xử trí ngươi thế nào!"

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, thân hình gầy yếu của Lâm Sương Nhi run rẩy dữ dội hơn.

Nàng biết rõ rơi vào tay Tần quản gia sẽ có kết cục thế nào.

Trong cơn túng quẫn, nàng ngước mắt nhìn Dạ Bắc Thừa, ánh mắt như muốn khóc, giọng nói cũng run rẩy:

"Vương gia, Tần quản gia hắn... hắn cố tình làm khó tiểu nhân, cầu Vương gia cứu mạng."

Lời vừa dứt, Tần quản gia đã đuổi tới trước mặt.

Hắn vừa nhìn thấy Dạ Bắc Thừa, lập tức đổi sắc mặt, cười nịnh nọt: "Sao Vương gia lại đến đây? Trong phủ nếu thiếu thứ gì cứ tiểu nhân sai người mang đến là được, sao lại để Vương gia phải đích thân tự mình đến?"

Nói xong, ánh mắt hắn sắc lẹm liếc nhìn Lâm Sương Nhi, như đang cảnh cáo nàng không được nói bừa.

"Chuyện gì vậy?" Dạ Bắc Thừa hỏi, mắt nhìn thẳng vào Lâm Sương Nhi.

Lâm Sương Nhi vừa định mở miệng, Tần quản gia đã vội nói: "Bẩm Vương gia, tên tiểu tư này không biết phép tắc, tiểu nhân đang định thay Vương gia dạy dỗ hắn."

Lâm Sương Nhi liên tục lắc đầu: "Không phải vậy, Vương gia, Tần quản gia hắn... hắn..." Những lời sau, nàng thật sự không thể thốt ra.

Nếu nàng nói thật, liệu Dạ Bắc Thừa có tin không?

Dù sao ai mà tin được, đường đường là quản gia của Hầu phủ lại có thèm muốn long dương, nói ra e rằng chẳng ai tin.

Nếu không tin nàng, Tần quản gia sẽ trả thù thế nào?

Lâm Sương Nhi không dám nghĩ tiếp.

Tần quản gia nổi giận quát: "Thế nào? Ngươi không biết phép tắc còn chưa đủ, còn dám nói bậy trước mặt Vương gia? Cẩn thận ta xé nát miệng ngươi!"

Lâm Sương Nhi cắn chặt môi, nước mắt đọng trong khóe mi.

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Lâm Sương Nhi, tim Dạ Bắc Thừa như bị kim châm.

"Thế nào? Người của bản vương còn cần ngươi dạy dỗ?" Dạ Bắc Thừa liếc nhìn Tần quản gia, giọng lạnh như băng.

Tần quản gia lập tức quỳ xuống đất, run rẩy nói: "Vương gia bớt giận, là tiểu nhân tự tiện rồi."

Thấy tay Lâm Sương Nhi trống không, Dạ Bắc Thừa nhíu mày: "Y phục ta bảo ngươi đi lấy đâu?"

Lâm Sương Nhi thành thật đáp: "Tiểu nhân mang không đủ tiền, Tần quản gia không cho lấy."

Tần quản gia bên cạnh sợ đến nín thở.

Thì ra đúng là Vương gia sai người đến lấy y phục?

Từ bao giờ Vương gia lại quan tâm đến một kẻ hạ nhân như vậy?

Nếu biết thế này, vừa rồi hắn đã không nên làm khó người này...

Quả nhiên, Dạ Bắc Thừa nhanh chóng nhận ra điều bất thường, liền hỏi: "Tiền gì?"

Lâm Sương Nhi đáp: "Ban đầu hắn chỉ lấy của tiểu nhân năm mươi đồng iền, hôm nay tiểu nhân đến lấy, hắn lại đòi tăng giá, tiểu nhân không mang đủ tiền, hắn liền muốn..."

Dạ Bắc Thừa: "Muốn thế nào?"

Lâm Sương Nhi cắn môi, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hồi lâu mới lên tiếng: "Muốn tiểu nhân theo hắn vào kho để làm một giao dịch."

Sắc mặt Tần quản gia lập tức tái nhợt, hắn đang muốn giảo biện, nhưng Dạ Bắc Thừa liếc nhìn qua một chút, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến Tần quản gia phải ngậm miệng.

Dạ Bắc Thừa kiên nhẫn hỏi tiếp: "Giao dịch gì?"

Lâm Sương Nhi cũng không biết diễn tả thế nào, nàng cũng lần đầu gặp tình huống này, cuối cùng ấp úng nói: "Tần quản gia hắn... hắn có long dương..."

Dạ Bắc Thừa nhíu mày dần sâu hơn.

Y lại nhìn Lâm Sương Nhi.

Khuôn mặt thuần khiết không trang điểm nhưng trắng mịn tinh tế, đôi mày liễu mắt hạnh, mi dài cong vυ't, mỗi cái chớp mắt đều toát lên vẻ linh động.

Người nữ nhân này vốn là một tuyệt sắc, dù giả nam trang cũng không thể che giấu được sự thèm muốn của nam nhân với nàng.

Dạ Bắc Thừa không dám tưởng tượng, nếu nàng lộ rõ nữ nhi thân thì không biết sẽ thu hút bao nhiêu ruồi bọ!

Y nhìn về phía Tần quản gia đang quỳ một bên, trong lòng đè nén một ngọn lửa vô hình, hỏi: "Có chuyện này sao?"

Y không hiểu ngọn lửa trong lòng từ đâu đến, cảm giác giống như vật của mình bị kẻ khác thèm muốn vậy.

Sắc mặt Tần quản gia càng lúc càng tái nhợt, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hắn trước tiên trừng mắt giận dữ nhìn Lâm Sương Nhi, rồi nói: "Không có chuyện đó, tiểu nhân chỉ đùa với hắn thôi."

Dạ Bắc Thừa cười lạnh: "Ồ? Long dương cũng là đùa?"

Khuôn mặt vừa mới lấy lại chút máu của Tần quản gia lập tức trắng bệch, hắn liên tục dập đầu: "Tiểu nhân sai rồi, là tiểu nhân nói bừa."

Đôi mắt dài khẽ híp lại, Dạ Bắc Thừa lạnh lùng nói: "Nàng là người của bản vương, nghe rõ chưa?"

Câu nói này đủ để tuyên bố chủ quyền, dù có xử phạt cũng không đến lượt người ngoài.

Tần quản gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ liên tục gật đầu.

Mi dài của Lâm Sương Nhi khẽ run, nàng từ từ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn thẳng vào y.

Nàng không ngờ Dạ Bắc Thừa lại lên tiếng bênh vực mình.

Vào phủ hai năm, đây là lần đầu tiên có người che chở cho nàng, thay nàng chủ trì công đạo.

Cảm giác này khiến nàng không thể diễn tả được, như đang bay bổng trên mây, cả người nhẹ bẫng, có chút không chân thực.