Anh ta không để ý đến lời nói của nha hoàn, chỉ khi tìm thấy thứ mình cần, anh ta cất tiếng hài lòng: "Chính là cái này." Sau đó, anh ta nói gì đó không rõ, như thể là đang nghĩ đến người nào đó sẽ rất thích món đồ này.
Cô chỉ nằm đó, nhìn anh ta qua gương, chẳng rõ anh ta đã tìm được gì mà vui mừng đến vậy. Chỉ biết, sau đó, tiếng bước chân rời đi, kèm theo giọng nói lạnh lùng:
"Ta và cô kết hôn vốn dĩ đã là sai lầm. Ta tuyệt đối không thể sống cùng một người ngu ngốc như vậy. Tốt nhất là cô ký nhanh đi, đừng để chuyện này kéo dài, càng làm mất mặt cô mà thôi."
Nghe những lời lạnh nhạt vô tình đó, Tống Nhạn Tây thầm chửi rủa: “Chẳng lẽ hiện tại còn tốt với ta chắc? Đúng là dối trá. Còn nói cái gì vì ta mà suy nghĩ, thật ra chỉ là cho chính bản thân anh ta thôi!”
Bên ngoài là tiếng nức nở kìm nén của người hầu, không dám làm ồn đến Tống Nhạn Tây.
Đây là người mà gia đình bên ngoại đã gửi theo để bảo vệ cô khi cô xuất giá. Ông ngoại cô từng là một chỉ huy quân đội Bát Kỳ thời tiền triều, võ nghệ cao cường, cả nhà đều là những người có tài năng xuất chúng.
Thật đáng tiếc, người hầu ấy dù giỏi võ, nhưng ở bên cạnh cô lại phải sống cảnh chịu đựng, nghẹn ngào đến như vậy.
Tống Nhạn Tây muốn mở miệng an ủi cô ấy vài câu, nhưng phát hiện bản thân chẳng thể thốt ra lời nào. Đến khi cô ấy khóc xong, đôi mắt đỏ hoe mới đút cho cô một chén thuốc. Mãi đến nửa đêm, Tống Nhạn Tây mới cảm nhận được cơ thể dần khôi phục sức sống.
Cả một đêm trằn trọc, rốt cuộc cô đã chấp nhận thân phận hiện tại của mình.
Giờ đây, cô không còn là thiên tài đạo môn được kỳ vọng nối nghiệp, mà là một thiếu phụ trẻ ở thời dân quốc, sắp bị ông chồng văn sĩ bội bạc ép ly hôn.
Khuôn mặt 17-18 tuổi còn non nớt, không trang điểm cầu kỳ hay cài những món đồ trang sức rườm rà. Nhìn vào gương, cô thấy vẻ ngoài mình ngây thơ đến lạ thường.
Quả thật, ở thời đại của chính cô, độ tuổi này chỉ là học sinh lớp 11 hoặc lớp 12. Thế nhưng, ai ngờ rằng nguyên chủ của cơ thể này đã lấy chồng được ba năm.
Trong đầu cô, ký ức của nguyên chủ đang dần hòa nhập. Ba năm trước, khi vừa đến tuổi cập kê, nhà họ Chương đã vội vã đến cầu hôn, lấy lý do rằng Tống thái thái – một người phụ nữ gánh vác gia đình giữa thời loạn lạc khó lòng trụ vững, nên sớm gả con gái út đi để bớt gánh nặng.