Ngày bái đường, bệnh của Chu Lê còn nặng hơn cha, đứng không vững, phải dựa vào mẹ kế Nguyên thị. Đến khi vào phòng, nàng mới dần hồi phục ý thức.
Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Diệc Sơ đang có gương mặt đề phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Đôi mắt ấy không giống người bình thường, toát lên sự thông minh, nhưng cũng chứa đầy căm hận.
Đúng rồi, hắn hận mình cũng phải thôi. Dù đã bái đường, nhưng họ đâu phải tiểu phu thê gì, chỉ là một người mua và một "món hàng" mà thôi. May mắn là Bạch Diệc Sơ còn nhỏ, thông minh đến đâu thì cũng chỉ là đứa trẻ.
Dù nhỏ và gầy yếu, trên người đầy thương tích, nhưng Chu Lê biết mình không phải đối thủ của hắn nếu hắn ra tay nên nàng không thể dùng sức để thu phục hắn. Hơn nữa, đối phương thông minh, nếu nàng lừa dối hắn thì về sau chắc chắn nàng sẽ phải chịu khổ.
Nghĩ mãi, Chu Lê quyết định thành thật đối đãi với hắn. Nàng ngẩng đầu chậm rãi nói: "Ta biết làm người ở rể không phải việc đáng tự hào, nhưng hoàn cảnh gia đình ta không có cách làm nào khác. Cha ta không muốn ta phải ăn nhờ ở đậu nên mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Ta xin lỗi huynh, nhưng nếu huynh có thể nghĩ thoáng hơn, từ nay chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Khi lớn lên, ta sẽ giải trừ hôn ước, tuyệt đối không quấy rầy huynh."
Nói nhiều như vậy khiến thân thể nàng không chịu nổi, bắt đầu ho khan dữ dội.
Bạch Diệc Sơ thấy vậy, dường như có chút động lòng, có lẽ cảm thấy thương xót nàng nên lạnh lùng nói: "Cô cứ sống sót trước đã."
Nghe lời này, Chu Lê chỉ cười khổ trong lòng. Đúng vậy, với thân thể ốm yếu này, nàng còn không biết mình có thể sống được bao lâu. Nghĩ đến kiếp trước mình cũng chết vì bệnh, giờ xuyên qua vẫn là kẻ đoản mệnh, lòng nàng trào lên nỗi tủi thân, nước mắt không ngừng rơi.
Bạch Diệc Sơ, từng bị các chủ nhân trước đây hành hạ, chưa từng rơi nước mắt, giờ nhìn thấy Chu Lê khóc không tiếng động, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn vội giải thích: "Ta không có ý trách cô, cô đừng khóc."
Chu Lê nghe vậy, ngước mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ kéo chăn, nằm xuống tiếp tục khóc thầm.
Bạch Diệc Sơ nhớ lại những lời mắng mỏ của các huynh đệ Chu gia ban ngày, hiểu rằng Chu Lê cũng giống mình, không nơi nương tựa. Thậm chí nàng còn đáng thương hơn hắn. Hắn ít ra còn có thân thể khỏe mạnh, nên cố gắng an ủi nàng, dù lời nói không mấy khéo léo: "Đừng khóc, vốn dĩ đã xấu, khóc lại càng xấu hơn."