Cuộc Sống Làm Giàu Của Cặp Đôi Phụ Xui Xẻo

Chương 1

Chu Lê xuyên không thành nhị nha đầu của Chu lão đại trong thôn Đồng Thụ.

Cha nàng là Chu lão đại, thời trẻ từng cùng người khác ra Đông Hải mò ngọc trai, kiếm được không ít tiền. Sau khi trở về, ông làm địa chủ, mua nhiều ruộng đất, thời kỳ thịnh vượng còn thuê hai ba người làm công nhật. Nhưng dường như phúc thọ lộc đã được trời định, gia sản đó của ông là đổi bằng sức khỏe, nên chỉ vài năm sau, ông mắc bệnh nặng đến không còn dậy nổi.

Chu lão đại là người không có phúc, lấy mạng đổi lấy tiền bạc. Dù để lại gia sản dư dả cho huynh đệ và cha mẹ nhưng ông lại không có con trai, vợ thì qua đời sớm, dưới gối chỉ còn hai cô con gái nhỏ.

Tháng trước, khi Chu Lê xuyên qua, dường như Chu lão đại cũng cảm nhận được đại nạn sắp tới, liền chuẩn bị tính toán tương lai cho nữ nhi của mình. Nhưng ông phát hiện gia sản của mình chẳng còn lại bao nhiêu, không biết số tiền đó đã vào tay huynh đệ và cha mẹ mình từ lúc nào.

Nhận ra cha mẹ và huynh đệ không đáng tin cậy, mà đại nữ nhi có tính cách yếu đuối, chịu sự khống chế của mẹ ông, nên giao phó Chu Lê cho tỷ tỷ mình là điều không khả thi.

Không còn cách nào khác, ông quyết định để Nguyên thị là vợ kế tiếp tục chăm sóc nàng. Nhưng ông lo rằng sau khi mình qua đời, Nguyên thị không con cái, lại không có con trai nối dõi, có thể Chu gia sẽ đuổi nàng đi, khi đó Chu Lê sẽ phải chịu số phận bi thảm.

Ai lại muốn nhận nuôi một cô nhóc ốm yếu chứ?

Vậy nên, ông cắn răng bỏ ra ba lượng bạc, mua từ tay bọn buôn người một cậu bé chín tuổi có vẻ ngoài khôi ngô.

Chu lão đại từng trải qua nhiều chuyện đời, thấy cậu bé này có tướng mạo đẹp đẽ, không giống người dân quê, có thể là con nhà giàu lạc đường. Ông hy vọng sau này khi cậu bé tìm lại được gia đình, có thể vì tình cũ mà chăm sóc Chu Lê.

Để ràng buộc hai đứa trẻ, ông quyết định cho cậu bé theo họ Bạch nhà mẹ đẻ mình, đặt tên là Bạch Diệc Sơ, làm biểu ca của Chu Lê, rồi sau đó để hai đứa nhỏ bái đường thành thân.

Dù cả hai chỉ mới chín tuổi, nhưng Chu lão đại lấy cớ xung hỉ để thuyết phục Chu gia đồng ý hôn sự này.

Dù tiền tài đã cạn kiệt, ông vẫn còn một căn nhà nhỏ. Các huynh đệ trong nhà đều nhắm đến căn nhà này, nhưng vì họ cũng đã nhận không ít tiền bạc từ ông, lại còn muốn giữ danh tiếng với bên ngoài, nên cuối cùng họ cũng đồng ý.

Chu lão đại không có con trai, nhưng có con rể ở rể, như vậy dòng họ của ông không bị đoạn tuyệt. Chỉ cần Nguyên thị giữ được sản nghiệp nhỏ bé này thì hai đứa trẻ sẽ có cuộc sống tốt hơn.