Sau Khi Kết Hôn Yêu Thầm Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 12

An Ninh nghe xong há hốc mồm, một lúc lâu sau mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thu lại vẻ kinh ngạc, an ủi Trần Anh đang có vẻ ngượng ngùng: “Như vậy cũng tốt, vấn đề của hai người đều được giải quyết, sau này nếu gặp được người mình thích thì chia tay là được.”

Cô biết Trần Anh là một người rất nỗ lực, không giống như cô với ước mơ lớn nhất là sau này được ở lại trường làm huấn luyện viên, mục tiêu của chị ấy là đội tuyển quốc gia. Lúc đó không thể cân bằng giữa việc tập luyện và học tập chắc chắn đã khiến chị ấy rất đau khổ, cuối cùng thậm chí còn phải dùng cách này…

Nào ngờ cô vừa dứt lời, Trần Anh đã lắc đầu, trên mặt hiện lên nụ cười: “Nhưng bây giờ bọn chị là vợ chồng thật rồi.”

An Ninh: “…Hả?”

An ủi người ta không thành còn bị nhét cho một miệng cơm chó, An Ninh đành thức thời rút lui khi “vợ” của Trần Anh đến tìm chị ta, nhường lại không gian cho hai người.

Nhìn dáng vẻ Trần Anh, người luôn ra dáng đại tỷ, dịu dàng giúp cô gái vuốt tóc, An Ninh vừa cảm thán người đang yêu đúng là khác biệt, vừa nhớ lại những lời Trần Anh nói với mình.

“Nếu em không có đối tượng nào vừa ý, chi bằng cũng thử ghép gen xem sao, dù sao theo kinh nghiệm của chị thấy cũng khá đáng tin, hơn nữa cho dù cuối cùng không thành, ít nhất cũng có thể giải quyết chuyện điểm học phần, cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo như thế này.”

Rời khỏi nhà thi đấu, An Ninh ăn tối đơn giản, rồi đến nhà tắm công cộng của trường tắm rửa.

Dòng nước ấm chảy qua da, làm dịu cơn đau nhức của cơ bắp, An Ninh vừa tắm vừa nghĩ đến đề nghị của Trần Anh.

Người vừa ý thì cô quả thực không có, từ nhỏ đến lớn, số người tỏ tình với cô không ít, nhưng trong lòng cô không thể nói là không hề dao động, chỉ có thể nói là cảm ơn vì đã yêu thầm.

Ghép gen…

Là một thanh niên đang ở độ tuổi rung động, nói không hề rung động, không hề tò mò một chút nào là nói dối.

Nhưng mình thật sự có thể may mắn như Trần Anh, vừa hay gặp được người sẵn sàng kết hôn giả với mình sao?

Hơn nữa, tuy nói là kết hôn giả, nhưng dù sao cũng phải đi đăng ký kết hôn…

Trong nửa tiếng tắm rửa này, An Ninh đã liệt kê hết ưu điểm và nhược điểm của việc này trong đầu, đợi đến lúc cô lau tóc bước ra, đã quyết định – thử xem sao đã.

Trở lại ký túc xá 302, ký túc xá của An Ninh là phòng bốn người, lúc này trong phòng chỉ có một mình Hoàng Lộ, đang đeo tai nghe say sưa gõ bàn phím, đến mức An Ninh về cũng không để ý.

Hoàng Lộ, biệt danh Hoàng Tang, tính cách hoạt bát, theo lời của chính chủ thì ước mơ là trở thành một nhà văn xuất sắc, nhưng vì điểm văn hóa không đủ, thể chất lại quá tốt nên đành phải dấn thân vào sự nghiệp thể thao. Hiện là quản trị viên của diễn đàn Học viện Thể dục Thể thao Đại học Vân Thành, vì không muốn phát triển trong lĩnh vực thể thao nên không tham gia bất kỳ đội tuyển nào của trường, là người rảnh rỗi nhất trong phòng 302, cũng là nguồn cung cấp tin tức bát quái chính của phòng.

An Ninh vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng Lộ liền biết cô ấy đang gõ chữ, theo như lời của Hoàng Lộ thì hiện tại cô ấy đang lăn lộn trong các fandom, nhận viết truyện, tuy danh tiếng ngày càng thối nhưng kiếm được cũng không ít.

An Ninh không làm phiền cô ấy, nhẹ nhàng đóng cửa, treo quần áo đã giặt sạch lên ban công, rồi lên giường nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, An Ninh duỗi thẳng tứ chi đang mỏi nhừ, lấy điện thoại ra.