Sau Khi Kết Hôn Yêu Thầm Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 11

Chả trách bác gái kia lại thích đến thế.

“Làm gì có khoa trương như vậy.” An Ninh cười lắc đầu, hoàn toàn không hề bối rối khi bị trêu chọc, cô giơ bàn tay đang run rẩy nhẹ vì vận động quá sức ra: “Tiết thực hành cũng thú vị lắm, tiếc là lại ảnh hưởng đến việc tập luyện quá.”

Tiết thực hành là môn học bắt buộc của mỗi sinh viên đại học, phần lớn đều là theo thầy cô đi làm một số hoạt động công ích, ví dụ như giúp nông dân thu hoạch rau củ, một học kỳ cộng lại cũng phải mất đến 2-3 tuần. Đối với sinh viên bình thường, tiết thực hành giống như ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, chỉ cần đi theo làm việc là có thể dễ dàng lấy đủ điểm, nhưng đối với những vận động viên bán chuyên như An Ninh, người cần phải tham gia tập luyện tập thể theo lịch trình của đội tuyển trường, thì lại khá vất vả, dù sao thì bạn cũng không thể yêu cầu giáo viên dạy thực hành điều chỉnh thời gian để phù hợp với lịch tập luyện của mình, cũng không thể yêu cầu huấn luyện viên và đồng đội tập thêm cùng mình.

“Ôi, hồi năm hai chị cũng giống em.” Trần Anh ra vẻ từng trải, vỗ vai cô an ủi: “Nhưng mà em giỏi hơn chị, chị học xong tiết thực hành, hôm sau chắc chắn không dậy nổi.”

“Ừm…” An Ninh do dự nhìn Trần Anh: “Không phải năm ba cũng có tiết thực hành sao? Em hình như chưa thấy Anh tỷ đi học bao giờ.”

An Ninh biết có hai cách để không tham gia tiết thực hành mà vẫn lấy được điểm, một là quyên góp một khoản tiền lớn cho hoạt động công ích, hai là giành được huy chương trong giải đấu cầu lông quốc gia, hai điều kiện này Trần Anh hình như đều không đạt được.

Vẻ mặt Trần Anh cứng đờ, im lặng.

An Ninh vội xua tay: “Em chỉ tiện miệng hỏi thôi…”

Cô có hơi tò mò, nhưng người ta không muốn nói thì cô cũng không ép.

“Ài, cũng không phải chuyện gì mất mặt.” Giọng Trần Anh mang theo sự nhẹ nhõm sau khi đã quyết định nói ra: “Thật ra, chị kết hôn rồi.”

“Phụt! Khụ khụ khụ khụ khụ!” An Ninh đang ngẩng đầu uống nước, ngây ra ba giây, toàn bộ ngụm nước đều dâng hiến cho sàn nhà, đôi mắt nai trợn tròn xoe.

Cô vội vàng nhận lấy tờ giấy Trần Anh đưa cho, lau miệng, kinh ngạc nhìn đối phương: “Chị, chẳng phải chị có bạn gái rồi sao?”

Cô còn gặp vài lần rồi, là một cô gái nhỏ nhắn, đeo kính, trông rất rụt rè, thường xách theo một chiếc túi vải nhỏ in hoa đến nhà thi đấu cầu lông tìm Trần Anh.

Trần Anh gật đầu: “Ừm, thật ra, cô ấy là vợ chị.”

“Hả?” Trước đây An Ninh chỉ thấy những người kết hôn thời đại học trên tin tức, không ngờ ngay đối diện giường mình lại ẩn nấp một người, hơn nữa còn là hôn nhân đồng giới hiếm gặp, nhất thời đầu óc có hơi không theo kịp: “Chuyện khi nào vậy? Em chưa từng nghe chị nói qua.”

Vẻ mặt Trần Anh phức tạp: “Hồi năm nhất, lúc đó bọn em còn chưa đến, hơn nữa lúc mới đầu bọn chị cũng không thể coi là vợ chồng thật sự.”

“Ý, ý là sao ạ?” An Ninh càng mơ hồ, kết hôn còn có thật giả sao?

“Ừm…” Trần Anh thở dài, nhìn khuôn mặt thuần khiết vô hại của An Ninh, dứt khoát nói hết ra: “Bọn chị quen nhau qua ghép gen, lúc đó chị rất lo lắng vì tiết thực hành làm ảnh hưởng đến việc tập luyện, thấy tờ rơi nói rằng kết hôn qua ghép gen có thể khấu trừ điểm thực hành nên đã đi thử, vừa hay gặp cô ấy muốn giảm học phí nghiên cứu sinh, thế là bọn chị đi đăng ký kết hôn, nhưng trước khi đăng ký đã công chứng tài sản, cũng ký hợp đồng, cho nên chị cảm thấy chuyện này không thể gọi là kết hôn…”