Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 8: Ngụy trang (2)

Editor: Q

"Chính vì bệnh của mày nên mọi chuyện mới trở nên ầm ĩ như vậy, là do mày không nghe lời nên cái nhà này mới loạn lên như thế. Trong nhà này, chỉ có mình tao là thật sự quan tâm đến mày thôi. Cậu cả và cô hai thậm chí còn chẳng thèm nhìn mày lấy một cái, bà chủ cũng chỉ xem mày như trò tiêu khiển. Người thực sự phải chăm sóc mày còn không phải là tao à? Còn ông chủ, từ khi biết mày một đứa ngốc, ông ấy đã ly hôn với bà chủ rồi. Chưa kể đến nhà chính của nhà họ Lạc, từ đầu đến cuối họ chưa từng công nhận mấy mẹ con các người."

Lạc Ngu mở to đôi mắt nhìn chằm chằm chị ta, mỗi một lời chị ta nói bé đều hiểu. Cảm giác nghẹn ngào khó chịu như đang siết lấy l*иg ngực nhỏ bé. Đôi bàn tay bé xíu xoắn chặt góc áo không biết phải làm gì.

Quần áo trên người bé bị cưỡng ép lột ra, hành động mạnh bạo khiến bé loạng choạng ngã xuống đất, hai đầu gối đập xuống nền đỏ ửng lên. Bé vội đưa tay xoa nhẹ, cố xoa dịu cơn đau.

"Đứng cũng không vững nữa à? Lát nữa ra ngoài thì nói là mày tự ngã. Nếu một ngày nào đó đến cả tao cũng không còn ở đây, sẽ chẳng ai thật lòng quan tâm đến mày đâu."

Chị ta tùy tiện đặt Lạc Ngu vào bồn tắm, lấy vài món đồ chơi thả vào rồi không quan tâm đến bé nữa. Vừa thu dọn phòng tắm, chị ta vừa tiếp tục cằn nhằn.

"Mày gây họa cũng đổ tại tao, mày bị thương cũng lại trách tao, mày bị bệnh cũng trách tao nốt, cứ như là mày không làm gì ấy nhỉ. Còn không phải là do chỉ có mình dì Triệu này phải lo liệu mọi thứ ăn uống ngủ nghỉ cho mày à? Một đứa ba tuổi mà không tự lo nổi lấy bản thân, người ta chê mày cũng đúng thôi."

"Bệnh này của mày, muốn trách thì trách bà chủ đi. Nghe đâu bà ta ngược đãi mày đến mức thành ra thế này. Không trách sao cuối cùng bà ta bị đuổi khỏi nhà!"

Lạc Ngu không nói một lời, ngồi trong bồn tắm, tay nghịch bộ đồ chơi vịt cao su, bé bóp nhẹ vào mỏ chúng để lấp đi âm thanh bên ngoài. Tiểu Ngu là một đứa trẻ mạnh mẽ. Dù trong tận thế không có người thân, bé cũng có thể một mình lớn lên. Vậy thì trong thế giới không có quái vật ăn thịt này, bé cũng có thể sống được.

Sau khi dọn dẹp xong, dì Triệu tiến lại gần, định chạm tay vào người bé, nhưng Lạc Ngu vội vàng cầm lấy một chiếc khăn tắm trắng bên cạnh bắt đầu tự lau mình. Động tác lau cánh tay của bé tuy khá vụng về, nhưng trông cũng rất ra dáng.

Thấy bé tự biết làm, dì Triệu cũng vui vẻ vì được nhàn rỗi: "Sau này muốn nói gì thì cứ nói trước với dì Triệu. Giống như lúc cháu mới tập đi ấy. Dì với cháu mới là cùng một phe. Lần sau đừng để bà chủ bế cháu nữa. Nhìn dáng vẻ của bà ta hôm nay xem, giống như sắp phát bệnh đến nơi rồi. Ai mà biết được lúc nào bà ta sẽ làm rơi cháu. Hiểu chưa?"

Lạc Ngu vẫn không có phản ứng gì. Chị ta cũng chẳng bận tâm, quen rồi. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, tuy có vấn đề trong đầu, nhưng chị ta biết Lạc Ngu hiểu được những gì mình nói, nếu không thì sao lại luôn bám theo chị ta như vậy.

Chị ta lấy khăn tắm bọc Lạc Ngu lại, bế ra khỏi phòng tắm, đặt bé lên giường rồi mở tủ đồ, chọn quần áo, giọng điệu ấm áp nhẹ nhàng hỏi ý kiến của bé.

"Bộ đồ ngủ hình khủng long này thì sao? Cháu có thích không? Hay là bộ con thỏ nhé? Cháu thích thỏ nhất mà, đúng không? À, còn cả gấu trúc nữa, dễ thương ghê..."

Lạc Ngu bé nhỏ cứ thế ngồi yên trên giường nhìn chị ta diễn kịch, đôi mắt đen láy bắt đầu đảo quanh căn phòng. Cuối cùng, bé cũng phát hiện ra chấm đỏ quen thuộc trên trần nhà. Những chấm đỏ như thế này, bé rất quen thuộc. Sau tận thế, công nghệ phát triển nhanh chóng, ở căn cứ có rất nhiều máy quay giám sát.

Cuối cùng, Lạc Ngu được mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc. Dì Triệu đặt vài món đồ chơi lên giường cho bé, dịu dàng dỗ: "Tiểu Ngu tự mình chơi một lát nhé. Dì dọn dẹp xong sẽ vào đọc truyện trước khi ngủ cho cháu."

Lạc Ngu gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc xe lửa nhỏ trước mặt, trong đầu bắt đầu tính toán xem sau này nên làm gì.

Bé mới ba tuổi rưỡi, không biết nói, không biết đi, ngay cả trong thế giới này, bé cũng là một đứa trẻ không khỏe mạnh, cần phải uống thuốc, dễ bị bắt nạt.

Nhưng đây là một thế giới không có thú dữ hay xác sống, nên dù có gặp kẻ xấu cũng không đáng sợ như vậy

Tiểu Ngu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ tìm được cách thôi!