Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 7: Ngụy trang (1)

Editor: Q

“Thật tốt quá, Du Bạch, con gọi điện thoại ngay cho bác sĩ Trương đi. Hôm nay biểu hiện của Tiểu Ngu rất tốt đúng không? Chỉ là thằng bé cứ khóc mãi thế này thì không thể cho nó uống thuốc được.” Lâm Thanh Sênh vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

Lạc Ngu nép mình trong vòng tay mẹ, lần đầu tiên bé thể hiện sự sợ hãi mà trẻ con nên có với thế giới này. Nơi đây tuy không phải mạt thế đầy nguy hiểm rình rập, nhưng anh trai và chị gái ở đây đều thật đáng sợ.

Cậu bé cẩn thận nghiêng đầu, lén lút nhìn Lạc Tịch Chiếu nhưng ngay lập tức lại bị cô bắt gặp. Bé thấy rõ mồn một sự thiếu kiên nhẫn trên gương mặt đối phương khiến.

Uất ức mím chặt môi, bé con thấy anh trai đặt điện thoại xuống rồi bước tới. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua bé một lượt từ trên xuống dưới. Lạc Ngu hoảng sợ rụt người lại, vội giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Lâm Thanh Sênh.

“Thuốc có thể tạm dừng một tuần, sau đó sẽ điều chỉnh theo tình hình.”

Lâm Thanh Sênh đong đưa bé con trong tay, mỉm cười dịu dàng: “Tiểu Ngu nghe thấy không? Chúng ta không khóc nữa nhé."

Lạc Ngu gật đầu, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy và nấc lên từng cơn. Bé ý thức được mình yếu đuối như vậy là không ổn, liền cố gắng vùi mình sâu hơn vào vòng tay ấm áp của Lâm Thanh Sênh.

Chỉ là sau một hồi náo loạn như vậy, dù bé chưa mệt mỏi nhưng Lâm Thanh Sênh – người đã trải qua một ngày dài làm việc và đủ cung bậc cảm xúc khi chăm sóc cậu bé - đã kiệt sức.

Lạc Du Bạch: “Mẹ cần nghỉ ngơi rồi, cứ để thằng bé cho dì Triệu đi.”

Dì Triệu hiểu ý, tiến tới định đón lấy Lạc Ngu. Bé con vừa định phản kháng, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lạc Du Bạch, cơ thể nhỏ bé lập tức đông cứng, không dám cử động. Cứ như vậy, bé bị dì Triệu bế khỏi vòng tay của Lâm Thanh Sênh, cả người trở nên ủ rũ không còn chút sức sống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nhỏ đang đan vào nhau, không nói lời nào.

Trẻ con thường nhạy cảm với cảm xúc của người lớn. Bé cảm nhận được rõ ràng anh trai, chị gái không hề chào đón mình. Chỉ có mẹ là thật sự yêu thương bé.

Người dì trước mặt này cũng vậy. Cánh tay dì ôm Tiểu Ngu đau quá, đau đến mức bé muốn giãy ra, nhưng hễ bé nhúc nhích một chút, lực siết lại càng mạnh hơn. Bé đành ngoan ngoãn nằm trên vai dì, nhìn bóng dáng ba người trong phòng khách ngày càng xa, cảm giác tủi thân trong lòng lại trào lên.

Sau khi Lạc Ngu được bế lên lầu, Lâm Thanh Sênh mới không nhịn được, lên tiếng trách móc: “Du Bạch, con hung dữ với Tiểu Ngu quá rồi. Lần sau không được như vậy nữa.”

Sắc mặt Lạc Du Bạch không thay đổi: “Có sao?”

Lâm Thanh Sênh bất lực: “Tiểu Ngu bị con dọa cho khóc đấy.” Nói rồi bà bật cười: “Tiểu Ngu càng ngày càng ngoan hơn, con có thấy không? Hôm nay bé rất ngoan, biết bày tỏ cảm xúc, ăn uống cũng rất ngoan, thậm chí còn chịu nói chuyện. Hôm nay là lần đầu tiên bé chủ động đòi mẹ bế đấy.”

Lạc Du Bạch trầm ngâm: “Mẹ lo chăm sóc bản thân đi. Việc của nó đã có bác sĩ lo.” Giọng nói lạnh nhạt không chứa chút cảm xúc nào.

"Ừ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn..." Toàn bộ tâm trí của bà vẫn đặt trên đứa con trai út.

“Mẹ.” Giọng thiếu nữ vang lên, mang theo chút dò hỏi, kéo sự chú ý của bà quay lại.

Bà xoay người, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi: "Ừ, sao vậy con?"

Lời đến khóe miệng còn chưa kịp thốt ra bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Thanh Sênh cắt ngang. Lạc Tịch Chiếu lắc đầu, nhìn bóng lưng mẹ rời đi, đôi mắt đỏ hoe. Là do mái tóc của mình không đủ nổi bật, hay vết sẹo trên mặt chưa đủ nặng? Hay dù mình có thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm? Đôi mắt mẹ mãi mãi chỉ dõi theo Lạc Tiểu Ngu. Dù là người anh tài giỏi như Lạc Du Bạch hay một kẻ sa ngã như mình, mẹ cũng chẳng bao giờ để mắt tới.

Lạc Du Bạch vươn tay xoa đầu em gái: “Đi thôi. Một bài kiểm điểm 1.000 chữ.”

——

Trong phòng tắm, Lạc Ngu dùng hai tay nhỏ che lấy quần áo, không chịu cởi ra, dù sao thì chút xấu hổ ấy bé vẫn phải có chứ.

Cuối cùng dì Triệu cũng mất kiên nhẫn, gương mặt vốn chẳng mấy thân thiện càng thêm khó coi: “Hôm nay mày bị làm sao vậy? Hết khóc lại nháo, cái này không muốn, cái kia cũng không chịu. Giờ còn dám hờn dỗi à?”

Nửa câu sau, giọng chị ta bỗng cao vυ't lên, khiến Lạc Ngu sợ hãi, cả người run rẩy.