Vượn tuyết bị một đao chém làm hai đoạn, một màn này làm Thiệu Thừa Phong và Phùng Dịch An kinh hãi, không tự chủ được lui về phía sau, lần nữa hoài nghi, tổ trưởng thật sự có thể đối phó hắn sao?
Sắc mặt Phó Ân Đào khẽ biến, nhưng tấn công vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, lợi dụng sơ hở mà Tần Minh nghiêng người né tránh vượn tuyết, trường đao sáng như tuyết bổ ra gió tuyết, chém về phía trước, sức mạnh vô cùng lớn.
Tần Minh dường như đã dự đoán được trước, tay trái cầm thiết thương đón đỡ ở phía sau, dùng tư thái đeo thương đưa lưng về phía hắn, tiếp theo tung người nhảy lên, mượn một đao nặng nề hung mãnh bổ vào cán thương sắt của Phó Ân Đào, tăng tốc xông về phía trước.
Người bình thường không dám làm như thế, bởi vì dù không bị chém chết tại chỗ thì cũng sẽ bị kình lực cường mãnh kia chấn thương, thậm chí còn ho ra đầy máu.
Tần Minh không hề hấn gì, thân hình nhảy lên đã đến gần mục tiêu.
Tên tuần sơn giả thân thể to lớn kia lông tóc dựng đứng, đối phương đây là hướng về phía hắn, hung mãnh như cự thú trong núi, sau khi hạ xuống ánh đao sáng như tuyết trực tiếp chém tới.
Hắn lập tức vung đao phản kích, muốn cùng đối phương so đao đối công, nhưng trong nháy mắt hắn liền cảm giác sắp nắm không được chuôi đao, lực đạo của đối phương quá lớn.
Hai lần va chạm ngắn ngủi mà dồn dập, phần thịt mềm giữa năm ngón tay hắn liền bị đánh nứt, máu tươi chảy dài, nhuộm đỏ chuôi đao, đã không còn sức cầm đao.
Phập!
Dưới ánh lửa Hỏa Tuyền, một ánh đao sáng lóa xẹt qua, đầu của hắn bị chém bay ra ngoài, thân thể đổ ầm xuống đất.
Tần Minh quay phắt người lại, hắn dùng thiết thương ngăn cản trường đao của Phó Ân Đào, sát khí đằng đằng nhìn về phía Phùng Dịch An và Thiệu Thừa Phong.
Hai người phía sau trong lòng hoảng hốt, ngày thường bọn họ cũng là hạng người tàn nhẫn, tâm địa như sài lang, âm hiểm ác độc có thủ đoạn, nhưng thiếu niên trước mắt này quá hung tàn, không nói một câu liền gϊếŧ người, khiến bọn họ một trận sợ hãi.
Trong lòng Phó Ân Đào cũng hiện lên bóng ma, thiếu niên mới tân sinh lần hai này mang cho hắn áp lực rất lớn, mỗi một thương, mỗi một đao đều chấn động đến cánh tay hắn hơi tê dại.
Lúc này hắn rất muốn rời đi, trốn vào sâu trong núi rừng tối đen, nhưng lại sợ sau khi chiến đấu sẽ để lộ phía sau lưng cho đối phương, gặp phải sát chiêu trí mạng.
Tần Minh mở miệng: "Cứ điểm trên núi có tổng cộng bảy thủ cấp chờ chém, hiện tại đã chém rụng bốn cái, chỉ còn lại ba người các ngươi."
Phó Ân Đào ngẩn ra, sắc mặt âm trầm, thiếu niên này đem Kim Ngao, Tuyết Viên cùng bọn họ năm người đặt chung một chỗ tính toán, đem bọn họ cùng hai con súc sinh ngang hàng đối đãi?
Thiệu Thừa Phong, Phùng Dịch An đều nắm chặt thiết thương và trường đao, nếu ngày thường có người dám hạ thấp bọn họ như vậy, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào.
Tần Minh chính là muốn khơi dậy cơn giận của bọn họ, bởi vì hắn cảm giác ba người sợ chiến, đại khái có ý nghĩ chạy trốn, hắn sợ đuổi không kịp Phó Ân Đào đã tân sinh lần thứ hai.
Quả nhiên, bóng ma trong lòng Phó Ân Đào vừa hiện lên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tiêu tán, ở mảnh đất này chính là những tổ trưởng lão làng của các Tuần Sơn Tổ khác cũng không dám nhục nhã hắn như vậy.
Phó Ân Đào tích lũy nhiều năm như vậy, có hi vọng nâng cao một bước, đã sắp chạm đến ngưỡng cửa.
"Hắn là Tần Minh của thôn Song Thụ kia?" Phó Ân Đào hỏi hai người phía sau.
Trước đây bọn họ đàm luận về rừng Huyết Trúc thì Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong đều từng nhắc tới Tần Minh, muốn lợi dụng thiếu niên có căn cơ hoàng kim này để dò đường, thuận thế diệt trừ.
"Là hắn." Râu quai nón Phùng Dịch An gật đầu.
Phó Ân Đào gật đầu sau lạnh lùng mở miệng: "Được, quay đầu đem thôn Song Thụ tắm máu, nam nữ già trẻ một cái cũng không để lại, giai đoạn đặc thù, sau khi bắt đầu hành động quét núi, trong núi sâu ngẫu nhiên xông ra một đầu "Danh thú" vượt quá dự đoán, đồ thôn cũng coi như bình thường."
Nụ cười của hắn rất lạnh, như mang theo mùi máu tanh, chậm rãi nâng trường đao lên.
Tần Minh cũng không hề bị chọc giận, hắn chỉ muốn kích động tâm tình của đối phương, trong thời gian ngắn như vậy thì mới không mất đi dũng khí chiến một trận mà chạy trốn.
Hắn lại bỏ thêm một mồi lửa, nói: "Ta vừa rồi nói các ngươi không đúng sao? Bên Xích Hà thành phát cho các ngươi bổng lộc cao, thôn dân cũng kính ngưỡng các ngươi, tình nguyện ruộng Hỏa Điền giảm sản lượng cũng phải giúp Tuần Sơn Tổ trồng Hắc Nguyệt. Các ngươi làm thế nào? Tát ao bắt cá, nạo vét đến tận xương tủy, hận không thể một ngụm ăn hết tất cả linh tính trong Hỏa Tuyền, mặc kệ năm sau nạn đói xuất hiện sẽ chết đói bao nhiêu người, càng tùy ý gϊếŧ chết những thôn dân vô tội kia tiến hành uy hϊếp cùng chấn nhϊếp. Ở trong mắt các ngươi mạng những người đó còn không bằng một con hoẵng, càng xa không bằng Kim Ngao các ngươi nuôi, các ngươi còn có nhân tính sao? Mang các ngươi cùng ác khuyển, Tuyết Viên đặt song song có sai sao? Các ngươi càng nguy hại hơn so với tổ trưởng Tuần Sơn Tổ đã qua đời, còn có những Tuần Sơn Giả phụ trách kia, các ngươi căn bản không xứng với bọn họ."
Tần Minh bình tĩnh nói, không sục sôi, không tức giận, thanh âm cũng không cao.
Nhưng điều này lại khiến tay cầm đao của Phó Ân Đào đều nổi gân xanh, hắn không nói lời nào, chủ động ép tới.
Ngay cả Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong cũng đều trở nên đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức gϊếŧ chết thiếu niên giọng nói bình tĩnh nhưng lại đâm thẳng vào nội tâm bọn họ.
Tần Minh giành trước làm khó dễ, một tay nắm chặt thiết thương tương đối nặng cũng có thể điều khiển như cánh tay, mũi thương sắc bén đâm ra, tàn ảnh từng đạo, quấy lên tuyết lớn lông ngỗng đầy trời, khi Phó Ân Đào nghiêng đầu tránh né, mũi thương đâm xuyên một gốc cây thông rụng lá to bằng miệng chén phía sau, Tần Minh nắm cán thương hơi dùng sức đong đưa, thân cây liền răng rắc một tiếng đứt gãy.
Lập tức, đao chẻ củi trong tay hắn cũng thuận thế chém ra.
Chỉ trong nháy mắt, ánh đao giữa hai người chồng chất, trong quá trình đối công thì vô cùng nguy hiểm, những nơi đi qua thì cả mảng lớn cây rừng ngã xuống, sức phá hoại kinh người.
Bọn họ gϊếŧ tới gần Hỏa Tuyền thì ầm một tiếng, một ngôi nhà gỗ rất lớn nổ tung trong ánh đao của bọn họ.
Phó Ân Đào cao gần hai mét, nhưng hiện tại lại há miệng thở dốc, mái tóc dài xoăn tự nhiên bốc lên sương trắng, hắn vô cùng kinh hãi, bản thân vô cùng mệt mỏi, cánh tay bị chấn động đến tê dại, mà đối phương lại vẫn dũng mãnh như vậy.
Nếu như không phải tốc độ của hắn đủ nhanh, tất nhiên đã sớm bại vong.
Hắn có cảm giác, tốc độ của đối phương tựa hồ có vấn đề, hắn biết ưu thế của bản thân. Mà lúc này hắn chờ đến cơ hội, Phùng Dịch An và Thiệu Thừa Phong thừa dịp Tần Minh xuất thương lại vung đao, hai người toàn lực bộc phát, đột nhiên ra tay.
"Choang!"
Tiếng đao thương va chạm chói tai vang lên, Tần Minh dùng đao chẻ củi chặn thiết thương của Thiệu Thừa Phong, lại nhanh chóng dùng sống đao đánh vào trường đao của Phùng Dịch An.
Lúc này, Phó Ân Đào giống như một con hổ hình người, hung mãnh vô cùng, sợi tóc tung bay trong gió tuyết, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ sắc bén, hai tay nắm lấy trường đao, một đao tiếp một đao đánh xuống, dốc toàn lực ra tay.
Hắn phát hiện, khi Tần Minh một tay nắm chặt thiết thương đối kháng thì cũng không còn lực đạo lớn như trước kia nữa, tựa hồ như sắp bị áp chế.
Hắn hét lớn: "Toàn lực vây gϊếŧ hắn!"
Tần Minh dùng dao chẻ củi ứng phó hai người khác, thiết thương tay trái bị Phó Ân Đào liên tục vung đao bổ tới áp chế, thoạt nhìn tràn ngập nguy cơ.
Thậm chí, có mấy lần đối đầu hung hiểm, hắn lựa chọn đấu pháp lưỡng bại câu thương, mặc cho trường đao của Phó Ân Đào bổ tới, mũi thương của hắn vẫn đâm về phía trước, bức bách đối phương rút lui.
Phó Ân Đào lộ ra nụ cười lãnh khốc, so với hung ác hắn còn sợ hơn ai? Hắn đột nhiên nhảy về phía trước, chỉ để ý tránh chỗ hiểm nửa người trên, vung trường đao sáng như tuyết bổ xuống Tần Minh.
Cùng lúc đó, trên mặt Phùng Dịch An và Thiệu Thừa Phong cũng đều lộ ra nụ cười ác độc, phối hợp ăn ý, phong tỏa tất cả đường lui của Tần Minh, trường đao và thiết thương cùng giơ lên, khiến cho dao chặt củi trong tay Tần Minh chỉ có thể dùng để đón đỡ tiến công của bọn họ.
Tần Minh không thể lùi lại, cũng không kịp né tránh trường đao của Phó Ân Đào phía trước. Lúc này hắn không hề do dự, lựa chọn tăng tốc vọt tới trước, đã không kịp nâng trường thương lên cao, quỹ tích mũi thương chưa thay đổi, phụt một tiếng đâm vào đùi Phó Ân Đào, hoàn toàn xuyên qua.
Tuy rằng da mặt Phó Ân Đào co rúm lại, nhưng càng thêm lãnh khốc, lấy thương thế đổi thương liều mạng, hắn chỉ bị thương một chân, trường đao hắn chém xuống giữa không trung lại có thể chém đối phương thành hai mảnh.
Vào thời khắc mấu chốt, dao chặt củi bên tay phải của Tần Minh vẫn đang ứng phó với hai người còn lại, hắn bỏ thiết thương, cánh tay trái nâng lên, cứng rắn chống đỡ trường đao sắc bén kia.
Phó Ân Đào khinh thường cười lạnh, như vậy hắn ngay cả cánh tay lẫn người cũng sẽ cùng nhau chặt đứt.
Phùng Dịch An và Thiệu Thừa Phong cũng nở nụ cười, không ai rõ ràng hơn bọn họ, một đao của tổ trưởng cao hai mét chém xuống khủng bố cỡ nào, bọn họ giống như đã nhìn thấy hình ảnh máu chảy đầm đìa.
Nhưng mà, một tiếng keng vang lên, cùng với tiếng kim loại ma sát vô cùng chói tai, sự tình cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau.
Áo khoác chỗ cánh tay Tần Minh bị nghiền nát, lộ ra áo giáp dành riêng cho thành viên Tuần Sơn Tổ, hơn nữa hắn còn mặc không chỉ một tầng.
Loại hộ giáp này mặc dù không hoàn mỹ bằng tổ trưởng Phó Ân Đào, nhưng Tần Minh đã khoác lên ba lớp, cũng đủ để chặn một đao này.
Nếu như không phải ngại quá cồng kềnh, Tần Minh có thể sẽ mặc áo giáp của bốn người bị đánh gục dưới chân núi.
Bịch một tiếng, Phó Ân Đào từ giữa không trung rơi xuống, chân lảo đảo, bắp đùi bị đâm thủng, thiết thương còn chưa rút ra, nơi đó máu chảy ồ ạt, hắn đứng không vững.
Phùng Dịch An xoay người rời đi, không chút do dự, tương đối quyết đoán, hắn biết toàn bộ Tuần Sơn Tổ đại khái sẽ bị diệt sạch.
Thiệu Thừa Phong cũng ý thức được, thiếu niên này vừa rồi lộ ra vẻ yếu thế chẳng qua là cố ý dẫn dắt, hắn cũng lập tức đào tẩu.
Tần Minh nhặt một thanh thiết mâu trên mặt đất lên, nhảy lên giữa không trung dùng sức ném ra, ở khoảng cách gần như vậy có thể nói bách phát bách trúng, thiết mâu bay ra ngoài cực nhanh, từ trên lao xuống, phụt một tiếng xuyên qua lưng Phùng Dịch An, đóng đinh hắn trên mặt đất!
"A..." Hắn đau đớn kêu to, trong lúc nhất thời không chết được, không cách nào thoát ra được.
Khoảnh khắc Tần Minh rơi xuống đất liền đuổi theo một người khác, tốc độ của hắn so với Phó Ân Đào có chút không đủ, nhưng đuổi theo Thiệu Thừa Phong quá dễ dàng.
Thiệu Thừa Phong không thể khoanh tay chịu chết, xoay người múa thương kịch liệt phản kháng, nhưng đây là phí công, hắn bị Tần Minh vung đao chém rụng cánh tay phải.
Thiết thương cũng rơi xuống đất theo, được Tần Minh nhặt lên, sau đó hắn không chút lưu tình đóng trường thương của Thiệu Thừa Phong xuống đất, thoáng chốc nơi đó loang lổ vết máu.
Tần Minh đứng ở giữa sân mở miệng: "Nếu như chúng ta không trốn, mà trực tiếp ở chỗ này liều mạng tranh đấu, ta nghĩ hẳn là sớm đã giải quyết xong các ngươi. Trong quá trình này ta không thể không phân tâm, sợ các ngươi có người chạy thoát, cho dù chạy thoát một người, cũng có nghĩa hành động lần này của ta đã thất bại."
"Ngươi..." Phó Ân Đào chống trường đao xuống đất, tức giận suýt nữa phun ra một ngụm máu, cho rằng hắn đang ăn nói ngông cuồng.
"Cùng các ngươi đọ đao, dưới tình huống ta phân tâm quả thực tốn sức, bất quá ta vừa tân sinh không bao lâu, có thể hiểu được." Tần Minh nhìn lại quá trình chiến đấu.
"Cái gì?!" Vẻ mặt của Phó Ân Đào cứng đờ, trái tim cũng run rẩy, hắn không tin đối phương vừa mới trở thành tân sinh giả, không thể tiếp thu sự thật này.
"Ngươi quả nhiên còn không có lần thứ hai tân sinh." Phùng Dịch An phun ra một ngụm máu tươi, ở nơi đó cười thảm, hắn biết triệt để xong rồi, lại gặp phải một kẻ không thể tưởng tượng nổi như vậy.