Dạ Vô Cương

Chương 15: Đao Quang Trong Gió Tuyết

Gió núi rất lớn, âm thanh ô ô tựa như tiếng quỷ khóc, rất nhiều cành cây bị gió quật gãy, càng cuốn bay tuyết trong rừng lên, trộn lẫn với tuyết lông ngỗng rơi xuống trong bầu trời đêm, trong thiên địa là một vùng trắng xóa.

Tần Minh một mình đi trong gió tuyết, đi tới chân núi nơi Tuần Sơn Tổ đóng quân.

Hắn quyết định sử dụng cung tiễn thu được, tuy rằng trong mắt hắn vẫn là "nhuyễn cung", nhưng binh khí của tân sinh giả dù sao cũng mạnh hơn Thiết Thai Cung trước kia dùng không ít.

Gió tuyết mãnh liệt không ngừng thổi vào mặt, hắn không thể không nheo mắt lại, thay quần áo giữ ấm dày, sau khi khoác giáp mặc vào áo khoác mỏng manh.

Hắn đem cung tiễn mình mang đến và tay nải chôn vào trong động tuyết, lại dùng hòn đá nặng nề đè lại, sau đó mang theo bốn cây mâu sắt của tuần sơn giả đi lên núi.

Tần Minh lặng lẽ tiếp cận, dần dần leo lên ngọn núi, cách vùng đất bằng phẳng kia chỉ mấy chục mét.

Nếu không có gió lớn tuyết lớn, e rằng con Kim Ngao có khổ người có thể so với mãnh hổ đã sớm ngửi được mùi người xa lạ.

Cho dù là như vậy, nó cũng giống như có cảm giác, dựng thẳng lên lỗ tai giăng đầy đường vân màu vàng.

Trong đó có một ngôi nhà gỗ lớn có ánh lửa lưu động, cửa sổ hiện ra bóng dáng của mấy người, dưới thời tiết lạnh giá này bọn họ đang uống rượu, ăn thịt bò nóng hổi bốc hơi nghi ngút, mùi thịt nồng đậm trong nồi đồng đặt trên than.

"Hỏa Tuyền trong Huyết Trúc Lâm sắp tắt, chính là thời cơ tốt để đối phó với loại sinh vật có linh tính này, phải sớm an bài…"

Lời nói theo gió truyền đến, Tần Minh rất muốn nghe tiếp, một bộ phận người của Tuần Sơn Tổ vì lần thứ hai tân sinh, để mắt tới sinh vật linh tính nào đó trong núi.

Đáng tiếc hắn không thể dò xét, bởi vì con Kim Ngao kia đã xuất hiện ở bên ngoài lều, cũng hướng về phía hắn mà trông lại, sau đó há mồm muốn gầm rú.

Hắn nhắm chuẩn vào cánh cửa sổ kia, giương cung về phía người có thân hình khôi ngô nhất, từng mũi tên sắt như tia chớp xuyên qua màn đêm, bắn toàn bộ vào trong nhà gỗ trong tiếng vù vù.

Bên trong có người phát ra tiếng kêu rên, lập tức tất cả thân ảnh đều nằm rạp xuống. Tiếp đó cửa sổ nhà gỗ bị phá mở, mấy bóng người trên bàn, ván cửa đều vọt ra. Sau đó, bọn họ dùng đại thụ, nham thạch làm công sự che chắn, ánh mắt sắc bén tìm kiếm kẻ tập kích trong bóng tối.

Con Kim Ngao kia sủa inh ỏi không ngừng, rất có khí thế, gầm lên một tiếng đánh tan bông tuyết trước người, thân thể khổng lồ bộc phát ra một lực lượng kinh người, hung mãnh chạy về phía Tần Minh.

Tần Minh tạm thời không để ý tới Kim Ngao biến dị, tên sắt dày đặc như mưa, đổ về phía một người - Phó Ân Đào.

Hắn không thèm để ý những tuần sơn giả khác, chỉ có tân sinh giả lần hai là nguy hiểm nhất, nếu như có thể thương tổn được hắn so với chém rụng mấy người khác trước càng có ý nghĩa hơn.

Đáng tiếc Phó Ân Đào chỉ trúng một mũi tên, hơn nữa thương thế rất nhẹ, hộ giáp đặc chế trên người hắn tạo ra tác dụng bảo vệ rất tốt, mũi tên sắt vào cơ thể chỉ sâu nửa tấc.

Sau đó, Phó Ân Đào cầm trường đao quét ra, phần lớn mũi tên sắt đều bị chém đứt, mà hắn lấy cây cối làm vật cản, đang nhanh chóng tới gần.

Hắn thông qua lực đạo của đối phương bắn ra, phán đoán, đối thủ này còn chưa có lần thứ hai tân sinh, không phải loại người khó đối phó.

Cũng không phải lực lượng của Tần Minh không đủ, mà là cung cứng của tuần sơn giả khó có thể chịu đựng được lực lượng ngàn cân của hắn, cuối cùng lại bị hắn mạnh mẽ kéo đứt.

Cả người Kim Ngao biến dị trải rộng hai loại vằn vàng đen bay vọt tới gần, đánh về phía Tần Minh. Trong miệng to như chậu máu toát ra sương trắng, răng nanh trắng dày đặc dị thường sắc bén, tiếng gầm chấn động núi rừng.

Nhưng mà, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên cứng đờ giữa không trung, tiếng gầm ngừng bặt lại, một cây mâu sắt dùng tốc độ vô cùng khủng bố bay tới, xuyên thủng đầu của nó, tóe lên mấy đóa hoa máu, ánh mắt hung hãn của nó thoáng chốc ảm đạm xuống.

Không thể phủ nhận đây là một sinh vật biến dị khá mạnh, có thể gây khó khăn nhất định cho tân sinh giả, nhưng lại bị Tần Minh đơn giản ném mâu giải quyết, thuấn sát!

Phù phù một tiếng, nó rơi xuống chỗ cách Tần Minh năm mét.

Nơi xa, Phùng Dịch An nhìn thấy thi thể Kim Tử rơi xuống đất, đau lòng hét lớn: "Kim Tử!"

Trong lòng Tần Minh có một cơn tức giận bốc lên, trong mắt người như thế tính mạng của thôn dân ngoài núi cũng không quan trọng bằng một con chó dữ, vì thế mà thất thố kêu to.

Cánh tay phải của hắn mạnh mẽ đong đưa, lại một cây thiết mâu bị ném ra, ngược gió tuyết phát ra tiếng xé gió khϊếp người, bay về phía Phùng Dịch An nơi đó.

Phùng Dịch An râu quai nón rậm rạp có hi vọng tân sinh lần thứ hai. Hắn phản ứng nhạy bén, thân thể cường tráng nhanh chóng lướt ngang, hơn nữa vung mạnh trường đao trong tay, chém về phía thiết mâu đang bay đến gần.

Cùng với tiếng kim loại va chạm chói tai cùng với tia lửa bắn tung tóe, Phùng Dịch An cảm giác cả cánh tay tê dại, tay phải cầm đao khẽ run, suýt nữa buông chuôi đao ra.

Trong lòng hắn hoảng sợ, đây là lực đạo lớn cỡ nào? Thiết mâu sát thân thể hắn bay vào một tòa nhà gỗ, tấm ván cửa dày đặc bị nghiền nát tại chỗ.

Lúc này, Phó Ân Đào cao gần hai mét giẫm nát mặt tuyết, dưới chân nhấc lên một mảng lớn sóng tuyết, tốc độ nhanh đến kinh người, cách Tần Minh đã không đủ mười mét.

Chờ đợi hắn là thiết thương do Tuần Sơn Tổ đặc chế, giống như một con độc giao bơi qua đêm, bắn nhanh về phía hắn.

Phó Ân Đào thân là tân sinh giả lần hai, cảm giác nhạy bén biết bao, rõ ràng bắt được quỹ tích phi hành của thiết mâu.

Hắn không muốn lãng phí một phần khí lực, thân thể cao lớn chỉ hơi chếch đi, liền thong dong tránh né qua, dưới chân căn bản không có dừng lại, mang theo cuồng phong phóng tới đối thủ.

Hắn tránh được thiết thương chớp động hàn quang, nhưng ở phía sau hắn còn có một gã tuần sơn giả xung phong liều chết theo, rớt lại phía sau hắn hơn mười mét, vừa vặn trở thành mục tiêu thứ hai.

Đây là Tần Minh cố ý làm, nếu Phó Ân Đào đón đỡ thì cũng thôi đi, nếu tránh đi, như vậy thiết thương sẽ phóng tới người theo sát phía sau.

Người tuần sơn giả phía sau không thể né tránh, bởi vì khoảng cách thật sự quá gần, hơn nữa Phó Ân Đào vừa rồi ngăn trở tầm mắt của hắn.

"A…" Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương, bị mâu sắt đâm xuyên l*иg ngực, dù cho trên người hắn có giáp bảo vệ thế nhưng cũng không thể ngăn cản được, trong nháy mắt tan rã, giáp bảo vệ bay lên.

Nhưng mà ngăn cản như vậy đã cải biến quỹ tích phi hành của thiết thương.

Thiết thương thoáng lệch khỏi phương hướng ban đầu, bịch một tiếng, đính tên tuần sơn giả này lên một cây đại thụ to bằng thùng nước, máu tươi dọc theo cán thương chảy xuống, nhuộm đỏ mặt tuyết.

Hắn vô cùng thống khổ giãy dụa, mắt thấy không sống nổi.

Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong ở phía sau lưng phát lạnh, phảng phất bản thân bị đính trên cây đại thụ kia, đều không nhịn được mà lùi lại mấy bước.

Phó Ân Đào biết được phía sau đã xảy ra chuyện gì, mặt lộ vẻ lạnh lùng, khoảng cách mười mét với hắn mà nói nhảy lên là tới.

Mái tóc đen xoăn của hắn bị gió lạnh thổi bay về phía sau, áo khoác da thú bay phất phới, trường đao trong tay hắn cao hai mét là đặc chế, càng rộng lớn sắc bén, hắn chém xuống, phảng phất có xu thế phá núi, dũng mãnh vô cùng!

Tần Minh tĩnh thì như bàn thạch, hiện tại động tác như lôi đình, nhanh mà lại mãnh liệt, hắn hơi nghiêng người tránh đi lưỡi đao kinh khủng kia, mà lại lấy tay trái nắm chặt một cây thiết mâu cuối cùng từ mặt bên nện vào trên thân đao, mang theo quỹ tích của nó.

Phó Ân Đào hơi kinh ngạc, hắn nhận ra đây không phải là người hắn có thể tùy ý nắm trong lòng bàn tay, hẳn là đã tân sinh lần thứ hai.

Hắn dùng sức ép đao, muốn đẩy ra thiết mâu, tiếp tục cường thế hướng về đối diện chém tới, nhưng mà hắn gặp phải lực cản cường đại.

Tần Minh dùng tay trái cầm thiết thương va chạm vào mặt đao, vạch ra một mảng lớn hỏa tinh, đem trường đao ngăn cản ở bên ngoài thân thể, mà hắn lại trực tiếp tiến lên, dao chẻ củi trong tay phải hướng về l*иg ngực đối thủ mở rộng ra.

Hai con ngươi của Phó Ân Đào co lại, trường đao nặng nề trong tay phải của hắn lại không thể ép thiết thương trở về, điều này khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết, gặp phải đối thủ mạnh mẽ.

Trên cánh tay trái của hắn đeo bao tay màu ô kim có khắc hoa văn sơn quái, nhanh chóng nâng lên, ngăn cản con dao chẻ củi trong suốt như nước kia, truyền ra tiếng kim loại va chạm chói tai.

Phó Ân Đào dựa vào cái này nhanh chóng rút lui, giống như gió lốc, mang toàn bộ bông tuyết trên mặt đất kéo lên, thoát khỏi cục diện lần đầu va chạm hơi tỏ ra bị động.

Hắn lắc lắc cánh tay trái hơi run, cúi đầu nhìn lại, trên bao tay xuất hiện vết rách, suýt nữa bị chém ra. Không phải đao của đối thủ quá sắc bén, mà là lực lượng quá mạnh đánh nứt đấy.

Xuất phát từ phán đoán sai lầm về lực đạo của thiết tiễn, hắn vốn muốn gϊếŧ chết người bắn lén này, kết quả vừa đến đã bị ngăn cản, bắt đầu nghiêm túc đánh giá bóng dáng đối diện.

Tần Minh nhìn về phía dao chẻ củi, mũi kiếm bị tổn hại, xuất hiện lỗ hổng rõ ràng, tuy rằng là luyện chế từ tinh thiết, nhưng khẳng định không bằng binh giáp của Tuần Sơn Tổ.

Hắn biết rõ, lực lượng của mình mạnh hơn đối phương, nhưng tốc độ có chút không đủ, tân sinh lần thứ hai thiên về nhu dẻo, tốc độ, hắn muốn ở dưới tình huống đối phương hiểu lầm hắn là tân sinh giả cùng lĩnh vực, đánh cận chiến với đối phương, hạn chế ưu thế đối phương có thể một đòn bỏ chạy xa.

"Ngươi là ai, vì sao lại nhằm vào chúng ta?" Phó Ân Đào mở miệng, trước kia khi nhìn thấy đối phương mặt non như thế, hắn còn tưởng rằng là một thiếu niên nhiệt huyết xung động, muốn đánh cho tàn phế sau đó lại ép hỏi căn nguyên.

Ở trước mặt đối thủ thực lực cường đại, hắn tỉnh táo lại, bình đẳng nhìn, thậm chí có chút kiêng kị, dù sao đối phương thật sự quá ít tuổi, chẳng lẽ là con em quý tộc từ thành Xích Hà đi ra? Thế nhưng ăn mặc lại không giống.

Tần Minh không đáp, tay trái cầm thiết thương chỉ về trước, tay phải cầm đao chẻ củi khẽ giơ lên, từng bước từng bước áp sát về trước, bình tĩnh tỉnh táo, tuy rằng nhìn tuổi trẻ thế nhưng rất có khí thế.

Phó Ân Đào nhíu mày, càng thêm hoài nghi thân phận của hắn.

Tần Minh đi ra từ cánh rừng u ám, tới gần khu vực Hỏa Tuyền, Phùng Dịch An và Thiệu Thừa Phong nhận ra thân phận của hắn.

Trước kia bọn họ đã từng thấy bóng người kia trông quen quen, hiện tại lại bị ánh lửa chiếu rọi, gương mặt hiện ra rõ ràng, bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.

"Ngươi là người của thôn Song Thụ... Tần Minh?!" Phùng Dịch An khó có thể tin, hắn đã gặp thiếu niên này mấy lần, không phải mới tân sinh không bao lâu sao?

Tần Minh không đáp, kiên định bước tới gần đối thủ, sau đó đột nhiên tăng tốc, trường thương đâm ra, như băng xà hóa rồng trên cánh đồng tuyết, trong gió tuyết phát ra tiếng xé gió kinh khủng, tuyết rơi dày đặc, tuyết đọng trên mặt đất cũng nổ tung theo.

"Các ngươi vây chặt hắn lại, không được để cho hắn chạy thoát, ta muốn bắt sống hắn!" Phó Ân Đào xuất đao thì nhanh chóng quát lên.

Ánh mắt hắn như điện lạnh, bộ dạng tràn đầy tự tin, chủ yếu là sợ Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong bọn họ sợ chiến, hiện tại tăng lên lòng tin cho bọn họ.

"Cùng nhau bao vây tiêu diệt, sớm giải quyết hắn." Một vị tuần sơn giả thân thể tráng kiện hô, nâng đao chậm rãi tới gần, hắn cũng không phải là muốn liều lĩnh gϊếŧ tới, mà là muốn ở phụ cận tạo thành áp lực tâm lý cho Tần Minh.

Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong thấy thế tiến lên bao vây, canh giữ ở vị trí rất mấu chốt, chuẩn bị tập kích bất cứ lúc nào, vô hình trung ảnh hưởng chiến cuộc.

Hai người đang đối công giữa sân rất đáng sợ, thiết thương mang theo tàn ảnh như long xà du hành trên không, mà ánh đao soàn soạt thì như kinh điện trong đêm mưa, nhanh chóng mở rộng chiến trường.

Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong sắc mặt đều đột biến, thiếu niên tên Tần Minh kia lại cường thế như vậy, tổ trưởng thật sự có thể ngăn chặn sao?

Tần Minh và Phó Ân Đào từ phụ cận Hỏa Tuyền lần nữa gϊếŧ vào rừng rậm, ba người bên ngoài không thể không theo vào, cẩn thận vây chặt.

Hai người trong rừng vọt qua nhau, vốn dĩ rừng cây không chút tổn hại đột nhiên nổ đùng đùng, hàng loạt cành cây rơi xuống trong tuyết, càng có những cây cối to lớn ầm ầm đổ xuống.

Bỗng dưng, trong rừng rậm u ám ấy, một bóng người màu trắng bạc từ trên một cây đại thụ lao xuống hòng đánh gϊếŧ Tần Minh.

Tần Minh đang đối công với Phó Ân Đào, đưa lưng về hướng này, vượn tuyết do Tuần Sơn Tổ nuôi đột nhiên gây khó dễ, từ trên cao vồ tới gϊếŧ, có chút khó lòng phòng bị.

Nó là sinh vật biến dị, móng vuốt sắc bén có thể xé sống mãnh thú, lúc này vô cùng hung ác, bạo ngược, chộp về phía cổ của Tần Minh, sắc bén mà nhanh chóng.

Tần Minh sớm đã biết nơi này có một con vượn tuyết, sau khi lên núi liền âm thầm tìm ra vị trí của nó, luôn đề phòng tất cả những uy hϊếp tiềm ẩn ở nơi này.

Dưới chân hắn như có gió, nhanh nhẹn dị thường, tránh né thế đánh gϊếŧ của vượn tuyết, đồng thời trở tay chém một đao về phía giữa không trung, phốc một tiếng, dao chẻ củi chém ngang eo vượn tuyết hung bạo!

Máu vượn văng khắp nơi, nó kêu thảm, hai đoạn thân thể lần lượt rơi xuống trong tuyết, rất nhanh liền triệt để chết đi bất động.