Dạ Vô Cương

Chương 2: Hỏa Tuyền

Hỏa tuyền được đá bao quanh, khói lửa bốc lên, giữa thế giới chìm trong bóng tối, càng trở nên rực rỡ.

Tần Minh cúi người, vớt một viên đá phát sáng từ trong ao, lấp lánh hơn cả san hô đỏ, ánh sáng tỏa ra bốn phía.

Thái dương thạch các nhà sử dụng đều lấy từ hỏa tuyền, đợi đá tắt, có thể bỏ lại vào đây, sau một thời gian sẽ khôi phục như cũ.

Trong ao rực rỡ ánh lửa, tuy đỏ rực như dung nham nhưng nhiệt độ còn kém xa thân nhiệt người.

Mặt nước lấp lánh, ánh lửa bập bùng, nó không phải lửa thật, cũng chẳng phải nước suối, mà là một loại vật chất đặc biệt.

Giờ đây, ban ngày không còn, đêm tối ngự trị, chỉ có thiển dạ và thâm dạ.

Trong thời đại này, hỏa tuyền vô cùng quan trọng.

Dù là ngũ cốc biến dị ngân mạch, hay các loại cây trồng thông thường như khoai lang, tất cả đều cần tưới nước hỏa tuyền mới có thể sinh trưởng.

Hơn nữa, con người nếu quanh năm không thấy hỏa tuyền cũng sẽ sinh bệnh.

Có thể nói, nó là nguồn sống của con người.

Ở thế giới không có ban ngày này, cũng có thể phân chia bốn mùa.

Xuân hạ là thời kỳ hỏa tuyền hoạt động mạnh, cuồn cuộn tuôn trào, đủ cho việc trồng trọt.

Đông đến là thời kỳ khô kiệt, như ở thôn Song Thụ, tuy trong ao vẫn sáng rực, nhưng chỉ đủ để bồi dưỡng thái dương thạch, dùng để thắp sáng.

Nhìn chung, trong thời đại không có ban ngày, con người “đuổi theo lửa” mà sinh tồn.

Hỏa tuyền trong đêm tối rực rỡ như vậy, tự nhiên sẽ thu hút các loài sinh vật trong bóng tối dòm ngó, nhưng may thay, chúng đều có lãnh địa riêng, phần lớn thời gian có thể duy trì cân bằng.

Thôn Song Thụ thiếu lương thực, chủ yếu do mùa thu hoạch bị chim lạ tấn công, mỏ chim chạm vào bông lúa, như lưỡi hái lướt qua, một nhát là trụi lủi cả cụm.

Ngoài ra còn có nạn kiến, và một số nguyên nhân khác, khiến mùa đông năm nay có nguy cơ chết đói.

Giờ đang là thiển dạ, bóng đêm tương đối nhạt, xa xa thỉnh thoảng có “địa quang” bùng lên, khiến hình dáng khu rừng lờ mờ hiện ra.

Còn đến thâm dạ, sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa, vạn vật chìm trong im lặng, bóng đêm đen kịt, đáng sợ.

Tần Minh nghĩ khi nào có thể ra ngoài, giải quyết tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Hắn nhìn ra ngoài, trời rất tối, không thấy cảnh vật xa xôi, tuyết đã ngập quá ngực người, môi trường sống vô cùng khắc nghiệt.

Ở đầu thôn, hỏa tuyền chiếu sáng cả một vùng.

Gió lạnh thổi qua, trong hỏa trì rộng một trượng sáu, sóng nước lăn tăn. Hai cây đen trắng trong ao xào xạc rũ tuyết, lấp lánh trong ánh lửa.

Lá của hai cây hơi giống ngọc, không sợ giá rét, nhưng ngoài tác dụng đuổi muỗi vào mùa hè, chúng chẳng có ích lợi gì khác.

Tần Minh cảm nhận bông tuyết lạnh lẽo rơi từ trên cây xuống cổ, hắn sực tỉnh, dù sao cũng phải bồi bổ thêm, bên ngoài rất nguy hiểm.

Hắn quay trở lại theo đường cũ, ánh đèn các nhà lấp lánh, ngoài kia tối đen như mực, vạn vật tiêu điều, tựa như con thú khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả.

Tần Minh đứng trong sân, tập luyện các động tác đặc biệt, vô cùng thành thục, trôi chảy, quanh năm luyện tập, đã trở thành bản năng.

Một lúc lâu sau, trán hắn lấm tấm mồ hôi, toàn thân ấm áp, hắn mới dừng lại.

Hắn vào phòng lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, chỉ dài bằng ngón tay cái, được chạm khắc tinh xảo, trong suốt, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam, lấp lánh ánh băng.

Hắn cẩn thận, ngắm nghía dưới ánh lửa từ thái dương thạch.

Trên thân bình nhỏ nhắn có khắc hai chữ: khoáng tố.

Chất lỏng bên trong xanh biếc, mê hoặc, khi lắc nhẹ, làn sương xanh lam lưu chuyển trong bình, đẹp như mộng ảo.

Tần Minh kìm nén xúc động, không mở bình ra, vì hắn vừa mới khỏi bệnh, dùng chất lỏng màu xanh lam lúc này sẽ có hại.

Đây là thứ hắn vô tình có được trong vùng nguy hiểm, trước đó, hắn chỉ nghe nói đến “khoáng tố”, chứ chưa từng tiếp xúc với loại vật chất quý giá này.

Sau khi cơ thể được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sử dụng nó có thể cải thiện thể chất, tăng cường tinh thần.

Sau khi trốn khỏi núi, hắn đã ngã bệnh, vẫn chưa có cơ hội thử.

“Mấy ngày nữa có lẽ sẽ dùng được.” Tần Minh cất chiếc bình thủy tinh nhỏ tinh xảo đi.

Gió lạnh thổi qua, lác đác bông tuyết rơi.

Tần Minh sống một mình, sân nhà yên tĩnh, quạnh quẽ, có phần hoang vu.

Hắn đã quen rồi.

Thời gian trôi qua, trời càng tối, thiển dạ sắp kết thúc.

Lục Trạch đến, theo sau là một cậu bé khoảng năm tuổi, dù mặc kín mít, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng vì lạnh.

“Văn Duệ cao thêm rồi.” Tần Minh ướm chiều cao của cậu bé.

“Tiểu thúc, thúc khỏe hơn chưa?” Lục Văn Duệ ngẩng đầu, ân cần hỏi, đôi mắt to tròn, trong veo, đúng là tuổi thơ ngây, đáng yêu.

Tần Minh cười đáp: “Không sao rồi, ít hôm nữa tiểu thúc sẽ bắt cho cháu con ngữ tước mà cháu hằng mong ước.”

“Ngữ tước có thể nói chuyện với người, thật sao? Thích quá!” Tiểu Văn Duệ nghe vậy, vui mừng khôn xiết, mắt lấp lánh ánh sao.

“Gần đây bên ngoài không ổn.” Lục Trạch lên tiếng, đưa hộp thức ăn cho Tần Minh, dặn hắn đừng vội ra ngoài.

Nham mễ tuy hơi thô ráp, khó nuốt, nhưng Tần Minh vẫn thòm thèm, một ngày chỉ có hai bữa, hắn đói thật rồi. Trong cơm nham mễ còn có mấy quả táo đỏ, mềm mại, ngọt ngào.

Tần Minh thấy tiểu Văn Duệ đang nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng.

Hắn thấy áy náy, ngồi xổm xuống, hỏi: “Văn Duệ, nói tiểu thúc nghe, có phải cháu chưa no không?”

Lục Trạch lắc đầu: “Không phải, chắc nó thèm táo đỏ thôi.”

Tần Minh lập tức nhặt mấy quả táo đỏ ra, đưa cho cậu bé xinh xắn, ngoan ngoãn.

Lục Trạch ngăn hắn lại: “Đây là tẩu tử của ngươi cố ý bỏ vào cho ngươi bồi bổ khí huyết, đừng cho nó.”

Lúc này, Lương Uyển Thanh cũng đến, nhìn Văn Duệ, nói: “Tần thúc của con đang yếu, giờ không có thịt thà, thuốc thang, con đừng có tham ăn.”

Nàng không phải người xấu bụng, trước kia cho rằng Tần Minh sẽ giống ba người kia, khó mà qua khỏi, giúp đỡ cũng vô ích, nên mới cãi nhau với chồng. Giờ thấy hắn đã chuyển biến tốt, không còn mê man nữa, Lương Uyển Thanh dù biết nhà mình cũng chẳng còn bao nhiêu lương thực, vẫn muốn giúp đỡ.

Tiểu Văn Duệ ngoan ngoãn gật đầu, chớp mắt, nói: “Tiểu thúc, thúc mau ăn đi, mau khỏe lại, cháu không đói đâu.”

Tần Minh sao có thể nuốt trôi, nhất quyết đút táo cho tiểu Văn Duệ, trong lòng canh cánh, nhất định phải vào rừng một chuyến.

Hắn rất cảm kích hai vợ chồng, nhưng không nói lời khách sáo, chỉ hỏi thăm tình hình bên ngoài.

Lương Uyển Thanh ngồi lại nói chuyện một lúc rồi về, vì trong nhà còn đứa nhỏ hơn hai tuổi cần chăm sóc.

“Gần đây trong rừng có quái vật khổng lồ xuất hiện, đã có người chết…” Lục Trạch kể, giờ không thể hành động một mình, bên ngoài rất nguy hiểm.

Tần Minh gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Không biết có phải do bão tuyết hoành hành, dã thú khó kiếm ăn, hay vì lý do khác, mà bên ngoài rất bất ổn.

Đặc biệt là nơi khiến Tần Minh mắc quái bệnh, từng có con ngươi sáng hơn cả thái dương thạch xé toạc màn đêm trong núi, khiến cả khu rừng lập tức im bặt.

Nghe đến đây, Tần Minh không khỏi nhớ lại những hiểm nguy tháng trước.

Ngày đó, trong khu rừng tối đen, hắn và ba người đồng hành đột nhiên hụt chân, rơi xuống một khe nứt.

Dưới lòng đất vô cùng dị thường, sau khoảnh khắc tối đen là ánh sáng chói mắt, khiến mắt người đau nhức, nước mắt giàn giụa.

Điều khiến hắn bất an nhất là tim bắt đầu đập liên hồi, như tiếng trống trận, âm thanh mạnh mẽ vọng ra khỏi l*иg ngực.

Nhớ lại, hắn vẫn còn rùng mình.

Lúc đó, hắn không thể cử động, máu trong người chảy xiết, loáng thoáng nghe thấy tiếng thác nước.

Tần Minh tưởng mình sẽ chết, tim như muốn nổ tung.

Rất nhanh, trong khe nứt không còn chói mắt nữa. Hắn nhìn thấy từng dải sáng bạc, như tơ tằm, như mạng nhện, chằng chịt, khiến người ta mê muội, mất phương hướng.

Lúc đó, Tần Minh đầu óc choáng váng, còn những người đồng hành đã ngất lịm.

Cho đến khi ánh bạc biến mất, hoàn toàn tối đen, nhịp tim của Tần Minh mới từ từ khôi phục bình thường, hơn nữa thân thể có thể cử động, hắn lần lượt mang ba người đồng hành ra khỏi khe nứt, đợi rất lâu bọn họ mới tỉnh lại.

Mà trong quá trình này, Tần Minh ở cách đó không xa còn phát hiện mấy cỗ thi thể, ăn mặc không tầm thường, chắc hẳn là mới tử vong cách đây không lâu.

Vốn là người chất phác, không muốn lãng phí, hắn nhanh chóng kiểm tra một phen, bình thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu lam kia là nhặt được vào lúc đó.

Tần Minh không đề cập với Lục Trạch chuyện chiếc bình nhỏ, bởi vì mấy người chết đi vừa nhìn đã biết có lai lịch, hắn sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Trong núi nhiều mãnh thú, đoán chừng nơi đó chẳng còn lại gì, tất cả dấu vết đều sẽ bị xóa đi.

Mấy người Tần Minh trên đường về thôn dần dần cảm thấy khó chịu, đi đường lảo đảo, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Ba người đồng hành trở về cùng ngày liền chết đi, toàn thân biến thành màu đen, chỉ có Tần Minh gắng gượng một tháng mới khôi phục lại.

Sau khi ăn cơm gạo thô, Tần Minh và Lục Trạch trò chuyện rất lâu.

Văn Duệ rất hiểu chuyện, ở bên cạnh yên lặng lắng nghe.

Sau đó, bầu không khí nhẹ nhõm trở lại, Tần Minh nhìn cậu bé hơi ngại ngùng, nói: "Văn Duệ, chờ sau khi tiểu thúc khỏi bệnh, hạt táo, quả trăn gì đó, lát nữa cho cháu ăn thỏa thích."

"Có thịt không? Cháu... đã lâu không ăn rồi." Tiểu Văn Duệ nhỏ giọng nói, nhịn không được lại nuốt một ngụm nước miếng, giống như nhớ lại hương vị trước kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy vẻ mong đợi.

"Sẽ có!" Tần Minh cưng chiều xoa đầu cậu bé.

Bóng đêm dần dần dày đặc, Lục Trạch đứng dậy dẫn Văn Duệ rời đi.

Trong phòng, quang diễm do Thái Dương Thạch trong chậu đồng phóng thích đã nhạt đi.

Tần Minh nhắm mắt tĩnh tọa, trong lòng nặn ra thân ảnh của mình, diễn luyện các loại động tác đặc biệt, tiến hành rèn luyện ý thức lực, cho đến cuối cùng thả lỏng tâm linh.

Khi hắn mở mắt ra, trong nháy mắt mơ hồ nhìn thấy ánh sáng bạc yếu ớt lóe lên rồi biến mất.

"Ảo giác sao?" Tần Minh khẽ giật mình.

Vừa rồi mặc dù là vội vàng thoáng nhìn, nhưng hắn cho rằng không có nhìn lầm, bên ngoài thân xác thực có gợn sóng màu bạc rất nhạt tán đi, thoáng hiện rồi vụt tắt.

Phương thức rèn luyện đặc thù này, hắn đã kiên trì rất nhiều năm, nhưng thủy chung không có "động tĩnh", hôm nay lại xuất hiện dị thường!

Tần Minh phát hiện trên người đã xuất hiện một tầng mồ hôi dày đặc, giống như là đã trải qua một trận vận động kịch liệt, nhưng mà tinh thần của hắn vẫn rất phấn chấn.

Hắn đi vào trong sân, ánh mắt sáng rực, lấy thân thể bày ra một tổ lại một tổ động tác đặc biệt.

Hắn vô cùng tập trung, rất nhanh thân thể đã bắt đầu nóng lên, có loại sinh cơ bừng bừng khuếch trương, như là mưa nhỏ rơi xuống sa mạc hạn hán lâu ngày.

Thật lâu sau, Tần Minh mồ hôi đầm đìa, trên đầu có sương trắng toát ra, toàn thân phi thường thoải mái, cuối cùng bệnh khí tựa hồ cũng theo lượng lớn mồ hôi mà bài tiết ra.

Thẳng đến khi hắn cảm thấy mệt mỏi, dừng lại loại rèn luyện đặc thù này, hắn chân thiết mà nhìn thấy, có cực nhỏ ngân quang từ bên ngoài thân hiển hiện, lại cấp tốc tán đi.

"Thật sự không giống." Lần này hắn thấy rõ ràng.

Tần Minh có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, trong cơ thể lại có một luồng hơi ấm chân thực đang lưu động, chậm rãi tẩm bổ toàn thân, tinh khí thần của hắn trở nên càng ngày càng sung mãn.

Nghỉ ngơi một chút, hắn còn muốn luyện những động tác đặc biệt kia, nhưng bụng kêu lên, cảm giác đói khát xuất hiện, mà hắn đã sớm ăn cơm tối.

Tần Minh lập tức thu tay lại, không dám tiêu hao thể lực nữa, hắn không còn mặt mũi đi tìm Lục Trạch đòi đồ ăn nữa.

Toàn thân hắn ướt sũng, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, lập tức đi đun nước rửa mặt.

Tần Minh nhìn khuôn mặt thanh tú hiện ra trong chậu nước, không còn tái nhợt, có chút huyết sắc, lẩm bẩm: "Khôi phục cũng gần xong rồi, sáng mai liền lên đường."

Hắn không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, trở thành gánh nặng, sau khi có thể hành động, hắn muốn mau chóng giải quyết vấn đề thức ăn, thoát khỏi khốn cảnh trước mắt.

Tần Minh đưa đá Thái Dương đã tắt về hỏa tuyền, khi trở về chỉ lấy một miếng nhỏ để soi đường.

Ánh lửa của các nhà trước sau ảm đạm xuống, toàn bộ thôn trang hòa vào trong bóng tối.

Gió đêm rét lạnh thổi lên, tuyết đọng ở dã ngoại bị cuốn lên, trắng xóa một mảnh, rất nhiều đều rơi vào trong thôn, bao phủ không ít sân nhà.

"Đói quá!" Còn chưa tới thời gian ngủ, Tần Minh đã đói đến không chịu nổi, trong dạ dày hắn như bốc cháy, đừng nói mỹ vị gì, cho dù có chuột đất ở trước mắt hắn cũng muốn ăn hết.

Đáng tiếc dưới loại niên cảnh này, hang chuột trong thôn đều hoang vắng.

Tần Minh thôi miên mình ngủ sớm, nhưng hắn đói đến hoảng hốt, căn bản khó có thể ngủ.

Hắn ép buộc chính mình dời đi lực chú ý, đi suy nghĩ một ít nhân vật tốt đẹp, ví dụ như mấy khuôn mặt mơ hồ trong lòng.

Sau đó hắn lại nghĩ đến loại phương thức rèn luyện đặc thù kia của mình, thật sự không giống, lại bắt đầu xuất hiện "động tĩnh", làm bên ngoài thân thể của hắn một lần hiện ra gợn sóng màu bạc vô cùng yếu ớt, điều này làm cho hắn có chút chờ mong, kế tiếp còn sẽ có biến hóa như thế nào?

Tiếp theo hắn suy nghĩ lan man, nghĩ đến trong rừng rậm băng tuyết bao trùm xuống quả mọng ngon ngọt, cùng với trên đống lửa nướng đến vàng óng ánh đùi dê.

"Vượt giới hạn rồi, sao có thể nghĩ những thứ này!" Hắn nhanh chóng tự véo mình một cái.

Hắn quyết định, thiển dạ đến thì xuất phát, tất cả đều là vì mau chóng thỏa mãn tâm nguyện của tiểu Văn Duệ, sau đó hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

Cùng với khát vọng và ước mơ đối với đồ ăn, Tần Minh rốt cuộc chậm rãi ngủ thϊếp đi.

Mời mọi người cất giữ quyển sách tiếp theo, nếu có thể bỏ phiếu tháng cuối cùng vậy thì càng tốt, cảm ơn.