Dạ Vô Cương

Chương 1: Vĩnh Dạ

Đêm dài bất tận, trời đất tối đen như mực, tựa vực sâu không đáy, muốn nuốt chửng tất cả.

Ánh sáng ban ngày đã trở thành dĩ vãng, hóa thành truyền thuyết xa xôi.

Trên vùng đất băng giá trải dài, gió lạnh thấu xương, bão tuyết mịt mù, tuyết phủ dày đến nửa thân người.

Thôn Song Thụ chìm trong biển tuyết.

Nơi đây chỉ có bốn, năm mươi hộ gia đình, tựa như ngôi làng bị thời gian lãng quên, những dãy nhà trong đêm đen chỉ thấy lờ mờ hình bóng.

Giữa cuồng phong gào thét, nhiều mái nhà lay động, tưởng chừng sắp bị cuốn phăng.

Tần Minh đang rất yếu, bị cơn đói đánh thức, bụng sôi lên ùng ục. Trong đêm lạnh, hắn thèm thuồng mọi món ăn, thèm đến chảy nước miếng.

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ một mẩu bánh bao khô cứng cũng khiến miệng hắn ứa đầy vị ngọt, nước miếng tuôn rơi.

Trời đất giá băng, trong ngoài tối đen, ngột ngạt vô cùng.

Tần Minh cuộn chặt tấm chăn rách, hơi ấm từ giường sưởi chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh bên ngoài, hít hơi lạnh vào phổi buốt như dao cứa, đau nhói.

Hắn cố kìm nén, không nghĩ đến đồ ăn nữa, nếu không, dạ dày và miệng hắn sẽ trào lên đầy dịch chua.

Bình tĩnh lại đôi chút, hắn chợt nhận ra đầu óc mình trở nên minh mẫn, không còn u mê như trước, lẽ nào “quái bệnh” sắp khỏi?

Dù đói rét dày vò, nhưng bệnh lâu ngày chuyển biến tốt, mắt hắn ánh lên tia hy vọng, chờ đợi "thiển dạ" đến.

Thời gian dần trôi, tiếng gió nhỏ dần, tuyết lớn cũng thưa thớt, chỉ còn lác đác vài bông.

Sân nhà bên cạnh có tiếng động, tiếng nói chuyện vọng sang, đó là đôi vợ chồng trẻ Lục Trạch và Lương Uyển Thanh.

"Ngươi định đi đâu? Lại mang thức ăn cho Tần Minh à?" Giọng Lương Uyển Thanh cao vυ't.

"Hắn bệnh nặng một trận, mới mười sáu, mười bảy tuổi, sống một mình, thật đáng thương." Lục Trạch khẽ đáp.

"Ngươi có biết nhà mình cũng chẳng còn nhiều thức ăn, cứ thế này, hai đứa nhỏ sẽ chết đói mất!" Lương Uyển Thanh kích động.

"Bão tuyết ngừng rồi, sẽ có cách thôi." Lục Trạch nhìn trời đất tối đen.



Tần Minh nghe tiếng cãi vã của hai vợ chồng, trong lòng áy náy, không muốn nhận lòng tốt của Lục Trạch nữa, trong thời buổi này, nhà nào cũng khó khăn.

Hắn đã rời khỏi giường sưởi, mặc áo bông rồi vẫn thấy lạnh, lại tìm thêm chiếc áo da thú cũ kỹ trong tủ, khoác lên người, đi lại, xoa tay liên tục trong căn phòng tối om.

Sau trận ốm nặng, thân hình cao gầy của hắn giờ càng thêm mảnh khảnh, mái tóc đen dài xõa vai xơ xác, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, nhưng đôi mắt trong veo vẫn sáng ngời, đầy thần thái, dù mang vẻ bệnh tật, hắn vẫn toát lên khí chất kiên nghị.

Một tháng trước, hắn đã liều mạng trốn thoát khỏi núi, tay chân khi ấy đã bắt đầu chuyển đen, hắn ngã bệnh từ đó đến giờ.

Còn mấy người đồng hành, họ đã chết ngay trong ngày trở về.

Tần Minh mắc “quái bệnh”, ai cũng nghĩ hắn khó qua khỏi.

Nhưng hắn đã gắng gượng đến giờ, hơn nữa bệnh tình rõ ràng đang chuyển biến tốt.

Nghĩ đến những hiểm nguy trong núi, đến giờ hắn vẫn còn kinh hãi.

Bóng tối ngoài phòng thay đổi, tựa hồ giọt mực rơi vào nước trong, nhạt dần, “thiển dạ” đã đến, cũng chính là “ban ngày” đã tới.

Hiển nhiên, “ban ngày” này cũng chỉ khá hơn “đêm khuya” một chút, trời đất vẫn chìm trong bóng đêm, cảnh vật xa xôi không nhìn rõ.

Cửa sân bật mở, Lục Trạch bước vào, thân hình tráng kiện, xúc tuyết sang hai bên, nhanh chóng dọn đường đến cửa nhà.

Tần Minh mở cánh cửa bị tuyết phủ, gọi một tiếng “Lục ca”.

Lục Trạch xách theo một chiếc túi phát sáng, đổ vào chiếc chậu đá trong sân, một đống đá đỏ rực rơi xuống, va chạm vang lên thanh âm lanh lảnh, ánh sáng xé tan màn đêm.

Đây là “thái dương thạch”, cái tên mang theo ước vọng tốt đẹp của người dân thời đại này, chiếu sáng cả sân nhà.

Lục Trạch ngạc nhiên: "Tiểu Tần, ta thấy tinh thần của ngươi tốt hơn nhiều rồi."

Tần Minh mời hắn vào nhà, kể rõ tình hình, bản thân không còn mê man nữa, có lẽ sắp khỏi hẳn.

Lục Trạch nói hắn số lớn, mắc “quái bệnh” trong núi mà vẫn sống sót, thật không dễ dàng. Hắn đổ những viên đá phát sáng còn lại trong túi vào chiếc chậu đồng trong phòng, căn phòng lập tức bừng sáng.

Thái dương thạch lấy từ “hỏa tuyền”, tuy rực rỡ nhưng nhiệt độ còn kém xa thân nhiệt người, vài canh giờ sau sẽ tự tắt, cần mang về “hỏa tuyền” để bồi dưỡng lại.

“Cho ngươi!” Lục Trạch đưa hộp thức ăn tới.

Tần Minh ốm nặng cả tháng, lương thực dự trữ đã cạn kiệt từ lâu, hoàn toàn nhờ Lục Trạch tiếp tế. Mới đây nghe hai vợ chồng cãi nhau, biết nhà họ cũng chẳng dư dả, hắn thấy vô cùng áy náy.

“Mau ăn đi khi còn nóng.” Lục Trạch là người thật thà, tri ân báo đáp. Năm xưa, hắn từng lạc trong rừng sâu tăm tối, chính Tần Minh đã không ngừng gọi tên, dẫn hắn trở về.

Nhìn chiếc bánh bao đen bốc hơi nghi ngút, cơn đói cồn cào khiến Tần Minh suýt nuốt nước miếng.

“Sao còn đứng đó? Người ngươi còn yếu, chịu đói sao mà khỏe được, còn khách sáo làm gì?” Lục Trạch dúi hộp thức ăn vào tay hắn.

“Lục ca!” Cuối cùng, Tần Minh không từ chối nữa, xé một miếng bánh bao, dù thô ráp nhưng hắn vẫn ăn ngấu nghiến, miệng đầy hương vị ngọt ngào.

“Có chuyện gì thì gọi ta.” Lục Trạch quay người rời đi.

Cơn đói qua đi, Tần Minh càng thêm tỉnh táo, mọi khó chịu trên người đều tan biến, hắn biết chắc bệnh tật sắp khỏi hẳn.

Hắn muốn ra ngoài hít thở không khí, đi dạo một chút. Hắn đẩy cửa sân, bước ra đường, thời tiết cực kỳ lạnh giá, hơi thở phả ra làn khói trắng.

Thiển dạ, tức “ban ngày” của thời đại này, các nhà đều có ánh lửa từ thái dương thạch, đường phố cũng nhờ đó mà sáng lên đôi chút.

“Tần Minh, ngươi khỏe rồi sao?” Có người nhận ra hắn.

“Tiểu Tần, để ta xem nào.” Chu bà bà ở phía bắc con phố kéo hắn lại, ngắm nghía, thấy khí sắc hắn tốt hơn lần trước nhiều.

Tần Minh mỉm cười chào hỏi, nói rằng mình sắp bình phục.

Người ở ngã tư không nhiều, ai nấy đều lộ vẻ khó tin, “quái bệnh” mà vẫn khỏi được ư?

“Tiểu Tần, dù có đỡ hơn cũng đừng vội ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm.” Chu bà bà nhắc nhở, nhìn về phía trời đất đen kịt như mực ngoài thôn.

Những người khác cũng lộ vẻ u sầu, mùa màng thất bát, thiếu lương thực là vấn đề lớn, cứ thế này sẽ chết đói mất.

Tần Minh để ý, Chu bà bà hiền lành, hòa ái ngày nào giờ gương mặt tái nhợt, thân hình gầy guộc, gió thổi qua tưởng chừng có thể quật ngã bà.

Đợi những người khác rời đi, Chu bà bà cẩn thận lấy ra mấy củ khoai lang khô từ trong túi, dúi vào tay Tần Minh.

Tần Minh vội đẩy lại, bà lão tuổi cao sức yếu, mặt mũi hốc hác, sao hắn nỡ lấy lương thực của bà.

Các nhà đều dọn dẹp đường sá gần nhà, nhưng chưa triệt để, vẫn còn tuyết đọng, giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo, Tần Minh vừa đi vừa thở ra làn khói trắng.

Đến gần đầu thôn, hắn dừng bước.

Trước một sân nhà rộng, có một bãi đất nhỏ, một con dê đen cao ngang vai người lớn đang kéo cối xay đá, nghiền nát lúa mạch biến dị lấp lánh như bạc.

Không phải ai cũng thiếu ăn, rõ ràng gia đình ở đầu thôn này vẫn sống tốt.

Tần Minh nhìn chằm chằm con dê đen, mắt sáng rực. Giờ đến ấm no còn khó, hắn đã lâu không được ăn thịt, thèm thuồng vô cùng.

Con dê đen khá to lớn, cặp sừng thô kệch, trông có vẻ hung dữ, cảm nhận được ánh mắt của Tần Minh, nó hoảng sợ, cái đuôi đang vểnh cụp hẳn xuống.

“Tiểu Tần, khỏe lại rồi sao? Đại nạn không chết, ắt có phúc lớn.” Một người đàn ông trung niên vạm vỡ, râu quai nón đứng ở cửa sân, tưởng Tần Minh đang nhìn ngũ cốc biến dị dưới cối xay - ngân mạch, bèn lên tiếng: “Nhà đông người, tiêu hao nhanh lắm, đây là chỗ lương thực cuối cùng của nhà ta rồi.”

“Dương thúc giỏi thật, trong thời buổi này mà vẫn lo được cho cả gia đình.” Tần Minh cười nói, đương nhiên hắn không tin nhà họ Dương chỉ còn một bao ngân mạch.

Sau khi chào hỏi Dương Vĩnh Thanh, hắn đi thẳng đến đầu thôn.

“Hỏa tuyền” ở ngay phía trước, tỏa sáng cả một vùng.

Nơi đó được đắp đá bao quanh, tạo thành một cái ao rộng chừng một trượng sáu, bờ đá cao ngang đầu gối, bên trong rực rỡ ánh lửa.

Trong mùa bão tuyết, hỏa tuyền đã cạn kiệt, không còn cuồn cuộn tuôn trào, nhưng vẫn tỏa ra ánh lửa bập bùng.

Trong ao có hai cái cây, đó là nguồn gốc tên gọi của thôn Song Thụ, một cây lá đen, một cây lá trắng, giữa mùa đông giá rét vẫn không héo tàn.